Hơi thở Lục Tranh trầm xuống khi anh nghiêng người về phía cô, nhẹ nhàng nâng cằm Đàm Khê Nguyệt. Đàm Khê Nguyệt vội đưa ngón trỏ đặt lên môi anh. Ánh mắt họ gặp nhau, và cô càng ấn mạnh hơn. Khóe mắt Lục Tranh ánh lên nụ cười, môi lạnh của anh chạm vào lòng bàn tay ấm áp của cô. Do khuyết tật về giọng nói, anh luôn nói chậm rãi, từng chữ một, giọng khàn đục pha chút lười biếng: ‘Em không phải muốn nếm thử sao?’ Má Đàm Khê Nguyệt ửng hồng. Cô dùng lòng bàn tay mân mê khóe môi anh, lí nhí: ‘Anh nói cho em biết đi, lần trước anh chơi ném tuyết là khi nào?’ Lục Tranh nắm lấy cổ tay cô, viết lên mu bàn tay: ‘Anh chưa từng chơi ném tuyết.’ ‘Nói dối.’ Đàm Khê Nguyệt không tin Nụ cười Lục Tranh càng rõ nét. Anh ôm eo cô, nhấc bổng cô từ ghế nhỏ lên đặt trên mặt tủ. Hai người ngang tầm mắt, anh nghiêm túc viết: ‘Anh không lừa em.’ ‘Có mà.’ Đàm Khê Nguyệt khẳng định. ‘Khi nào?’ Lục Tranh mở miệng hỏi. Đàm Khê Nguyệt cụp mắt xuống, không đáp, chỉ mân mê nút áo anh. Lục Tranh thổi nhẹ vào hàng mi dày của cô. Đàm Khê Nguyệt chỉ khẽ run mi, vẫn không nhìn anh. Anh lại thổi tiếp. Bị trêu chọc đến bực mình, Đàm Khê Nguyệt ngước mắt lên trừng anh, ánh mắt lấp lánh, vừa như làm nũng vừa như giận dỗi. Ánh mắt Lục Tranh sâu thẳm dần. Anh dùng ngón tay búng nhẹ vào môi cô đang mím chặt: ‘Nói đi.’ Đàm Khê Nguyệt đá anh một cái. Cô nhìn anh hồi lâu rồi cuối cùng thốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-cam-o-dau-thon-dong-nhat-nguu-giac-bao/2840116/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.