Sáng sớm ngày 30 Tết, sân nhà họ Đàm chật kín hàng xóm láng giềng. Tất cả đều tò mò đến xem chiếc tivi mới tinh vừa được mang về. Ở một làng quê như thế này, việc nhà ai có tivi là chuyện hiếm hoi và đáng nể. Ít ai dám chi một khoản tiền lớn như vậy sau cả năm trời tích góp vất vả. “Chị Tuệ Anh này, chắc Đại Xuyên làm ở công ty vận tải kiếm được kha khá nhỉ? Đùng một cái mang về cả cái tivi to đùng thế này,” một người hàng xóm tặc lưỡi bình phẩm. Cố Tuệ Anh vừa chia kẹo và hạt dưa cho đám trẻ đang ngồi xổm phía trước, vừa đáp: “Không phải nó mua đâu.” Đang nói chuyện, bà nhìn thấy một cậu bé mập mạp đang run rẩy trèo thang, trong khi bố mẹ cậu bé còn chưa đến. Cố Tuệ Anh không dám lên tiếng gọi to, vội đặt đĩa hoa quả xuống, nhẹ nhàng chạy lại. Trong đám đông, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục sôi nổi. Một người khác lên tiếng át đi giọng người vừa nói: “Chắc chắn là con rể câm của chị Tuệ Anh mua rồi. Cái tivi này phải mấy nghìn đấy, trong làng mình ngoài cậu ấy ra thì còn ai có tiền như thế nữa.” Những người khác gật gù đồng tình. Một người khác thì thầm: “Này, các chị đã đi xem cái hố bùn ở phía đông thị trấn chưa?” Có người đáp lại: “Hừm, giờ chỗ đó đâu còn gọi là hố bùn nữa. Người ta gọi là khu công nghiệp cơ, các chị không thấy họ dựng biển hiệu rồi à? Mới có bấy nhiêu thời gian mà chỗ đó đã thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-cam-o-dau-thon-dong-nhat-nguu-giac-bao/2840121/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.