"Ngươi không tin ta, cũng không tin phụ thân ngươi, nhưng đôi mắt của tộc Xích Mã không thể giả dối. Ngươi có thể tự mình hỏi Tiêu Viêm. Năm đó, chính Hành Vân là kẻ ra tay trước. Bất kể lý do gì, cũng không thay đổi được sự thật rằng hắn là kẻ khơi mào đại loạn tam giới."
Ta vẫn chìm trong những hình ảnh vừa rồi, không đáp lời.
Trọng Hoa đột nhiên thi pháp, kéo Lưu thúc và A Trân từ trong phòng ra ngoài.
"Hai người họ từng là người của Ma giới, chuyện năm đó tuyệt đối không thể hoàn toàn không biết gì."
Hắn lạnh lùng nói với họ: "Bổn quân hỏi các ngươi, Hành Vân có phải đã g.i.ế.c vô số yêu ma, lại không có lý do chính đáng?"
A Trân và Lưu thúc vô cùng sợ hãi Trọng Hoa, cả hai co rúm lại trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Ta bước tới, đỡ họ dậy: "Đừng sợ, cứ nói thật."
Ngoài dự liệu, họ đồng loạt gật đầu: "Đúng vậy."
Lòng ta tràn đầy nghi hoặc: "Nếu hắn thực sự muốn đối đầu với Ma giới, cớ sao năm đó lại chủ động nghị hòa?"
A Trân và Lưu thúc liếc nhìn nhau, thở dài:
"A Chiêu, ngay cả chúng ta cũng không hiểu.
"Lão Ôn... không, bệ hạ, khi ấy đã khiến vô số yêu ma tâm phục khẩu phục, tự nguyện phụng thờ. Rất nhiều kẻ trong số họ đều là tín đồ trung thành của ngài.
"Nhưng vào một ngày nọ, không rõ vì sao ngài ấy lại đột nhiên xông vào Ma giới, vô cớ sát hại vô số yêu ma, còn dùng đến cổ thần khí, g.i.ế.c c.h.ế.t cả Ma tôn đại vương của chúng ta."
"Thật sự là vô cớ?" Ta nhíu mày, vẫn thấy không thỏa đáng.
"Hoàn toàn vô cớ." Lưu thúc tiếp lời, giọng đầy đau xót.
"Chuyện nghị hòa đã truyền tới tai trời xanh, nhưng hắn tàn sát tín đồ, xé bỏ hiệp ước, liền bị thiên đạo trừng phạt, mới biến thành bộ dáng ngày hôm nay."
Lời họ nói không giống giả dối, nhưng ta vẫn cảm thấy có điểm nào đó bất ổn: "Nếu vậy, vì sao các người không nhân cơ hội g.i.ế.c hắn? Cớ gì còn ở bên cạnh hắn?"
A Trân quay mặt đi, tránh ánh mắt của ta: "Hắn là Đế quân. Giết hắn, chúng ta sẽ bị phản phệ... A Chiêu! Đừng hỏi nữa! Không ai có thể cho ngươi câu trả lời. Chuyện năm đó, chẳng ai có thể nói rõ."
Ta rơi vào trầm mặc.
Một lát sau, Trọng Hoa đưa ra tái sinh liên.
"Thần mà ngươi sùng bái, không giống như trong tưởng tượng của ngươi. Giờ ngươi vẫn muốn cứu hắn sao?"
Lông mày Trọng Hoa khẽ nhíu lại, ánh mắt lộ ra mong đợi.
"Muốn." Ta nhắm mắt đáp. "Hắn cứu ta một mạng, ta cứu hắn một mạng. Từ nay về sau, không ai nợ ai."
Trọng Hoa dường như bật cười: "Tốt."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.