Nghỉ ngơi hồi lâu, vốn định tiếp tục lên đường, ai ngờ bị Hoành Minh đuổi đến.
Lần này hắn phong trần mệt mỏi, sắc mặt tiều tụy:
"A Chiêu. Các ngươi đừng quay về Bắc Hoang nữa, bệ hạ đã biết nàng thành thân nơi đó, nếu trở lại chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.
"Hãy xuống nhân gian, sống cuộc đời bình thường như bao phu thê phàm trần."
Hoành Minh bước đến gần, lặng lẽ ôm lấy ta.
"Biệt ly thôi. Khi nào nàng cần ta, nhất định ta sẽ xuất hiện."
Hắn nói rồi xoay người rời đi. Ta giữ hắn lại: "Hoành Minh, đã xảy ra chuyện gì? Trông ngươi rất mệt mỏi."
Hắn cố gắng nở nụ cười: "Gần đây sự vụ bề bộn, Tiêu Viêm lại không rõ tung tích, mệt một chút cũng không sao."
Dứt lời, hắn cưỡi mây mà đi, quả thực không ngoảnh lại.
Không hiểu sao, trong lòng ta dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
A Trân lại hoàn toàn trái ngược, vui vẻ ra mặt.
Nàng cướp lấy bọc hành lý của phu quân ta, hí hửng nói: "Đã vậy, các ngươi cứ nghe lời xuống nhân gian chơi một chuyến đi. Lão Ôn, Vô Danh Sơn có ta trông coi, không cần lo lắng!"
Còn chưa kịp đáp lại, nàng đã tung tăng chạy xa.
Ta và phu quân nhìn nhau, có chút không biết nên làm thế nào trước sự thay đổi bất ngờ này.
Hồi lâu, hắn dò hỏi: "Nếu vậy..."
Ta tiếp lời: "Cũng được."
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Nhân gian có chín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-chat-phac-nang-xau-xi/1180533/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.