Vô Danh Sơn thường có tuyết rơi.
Tuyết đêm trơn trượt, ta vác bó củi xuống núi, chẳng ngờ lại giẫm phải một thứ mềm oặt.
Giật b.ắ.n người, ta vội cúi xuống nhìn kỹ. À, thì ra là tướng công của ta.
“Chao ôi, ta còn tưởng giẫm phải phân chứ! Cũng may là chàng đấy, tướng công.”
Ta kéo hắn dậy, nhìn hắn nằm sõng soài trên mặt tuyết mà cau mày:
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
“Sao thế? Lại bị lợn rừng tông trúng à?”
Hắn chẳng có vẻ gì là muốn đứng dậy, chỉ ủ rũ đáp: “Hôm nay không phải lợn rừng, mà là con hoẵng.”
Ta đặt bó củi xuống, rồi nằm cạnh hắn: “Vậy chàng có tông lại nó không?”
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, đáp: “Không. Nó chỉ đùa với ta thôi. Sau đó ta giả c.h.ế.t hù dọa nó, nó sợ quá bỏ chạy, nhưng lúc đạp chân bỏ đi lại dùng sức mạnh quá, đá bay mất mũ của ta.”
“Ồ.” Ta an ủi hắn, “Mũ bay mất không sao, miễn đầu còn nguyên là được.”
Hắn bật cười khe khẽ: “Đúng vậy, đầu vẫn nguyên vẹn. Nhưng mà hôm nay chẳng săn được gì cả.”
Ta nắm lấy tay hắn, chân thành nói: “Săn không được thì đã sao? Ba hôm trước chàng còn nhặt được một con hổ ngất xỉu, chúng ta ăn suốt hai ngày mới hết.”
Lớp tuyết dưới lưng mềm mịn, không khí tràn ngập hơi lạnh trong lành, hít một hơi liền thấy lòng dạ thanh tĩnh.
Mắt hắn sáng rực, nhưng vẫn đăm chiêu: “Nàng không chê ta ngốc sao?”
Ta nghiêm túc đáp: “Chàng không ngốc, vận may cũng là một phần thực lực.”
Hắn cười tươi: “Đúng, ta rất may mắn.”
Vừa dứt lời, một cành cây ngay trên đầu chúng ta bỗng “rắc” một tiếng, gãy ngang, rơi thẳng xuống.
Tuyết phủ đầy mặt ta, miệng cũng bị nhét đầy.
Ta vội gạt cành cây ra, kéo hắn lên, sốt ruột hỏi: “Đầu chàng còn nguyên không?”
Hắn lồm cồm bò dậy, ngơ ngác trả lời: “… Còn nguyên.”
Ta đá bay cành cây, tiện tay c.h.é.m thành ba đoạn, bỏ vào gùi: “Thấy chưa? Chàng may mắn lắm đấy. Hôm nay khỏi phải nhặt củi nữa rồi.”
Hắn chẳng buồn phủi quần áo, chỉ đưa tay phủi nhẹ tuyết trên trán ta. Sau đó, hắn nở nụ cười rạng rỡ như ngân hà.
“Thật tốt. Nương tử, chúng ta xuống núi thôi.”
Hắn nắm lấy tay ta, khiến ta sững sờ.
Đẹp quá…
Gương mặt này, dù gom hết mỹ nam tam giới lại rồi đúc thành một lần nữa, e rằng cũng không thể sánh bằng một phần vạn dung mạo của hắn.
Dẫu đã làm phu thê bao lâu, lòng ta vẫn nhịn không được mà đập rộn ràng.
Trên đường xuống núi, ta cùng hắn trò chuyện: “Tướng công, vì sao chàng lại thích nằm dài trên núi vậy?”
Hắn đáp: “Ta muốn cảm nhận tâm tình của ngọn núi này, lắng nghe tiếng thì thầm của nó. Sau cùng, ta nghe thấy tiếng nàng bước đến gần, vậy là lòng ta thấy hạnh phúc.”
Ta nhịn không nổi nữa, dừng bước.
Hắn không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đứng đó đợi ta.
Ta nhìn hắn, nhân lúc hắn chuyên chú nhìn ta, bất ngờ kiễng chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Hồi lâu sau, hắn hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói:
“Nương tử, dù giờ phút này rất mỹ mãn… nhưng ta chợt nhớ ra một chuyện.”
Ta ngẩn người: “Chuyện gì?”
Hắn đưa tay xoa mũi, có phần chột dạ:
“Củi… hình như chúng ta chưa mang xuống.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.