Rượu Brandy ngấm vào vết thương rỉ xuống mảnh khăn trải giường bên dưới. Victoria không hề nghĩ nó lại có thể khiến anh đau đến vậy, và nàng ước gì mình đã cẩn thận hơn.
“Cô đang cố giết chết tôi sao? ”, anh hỏi, buông ra một tràng những lời thô tục. “Cô có biết chút gì về việc chăm sóc vết thương không vậy? ”
“Không, tôi không biết.” Nàng đưa anh một miếng vải lanh sạch, băng qua phòng đến chỗ cây dương cầm. Đúng vậy, nàng đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Nhưng dù vậy thì cũng đâu đến nỗi phải làm như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy chứ. Những giọt nước mắt nóng hổi tràn khóe mi nhưng nàng sẽ không khóc trước mặt anh ta. Khóc thì cũng chẳng ích gì cho cả hai.
“Đến đây!”, anh ra lệnh. Victoria lờ đi, co ro cạnh bên cây dương cầm đặt sát tường như thể muốn tan chảy vào nó.
“Không muốn.” Ý nghĩ bước đến gần anh ta dù chỉ một bước cũng là chuyện bất khả thi. “Tôi sẽ đứng đây đợi cho tới khi bác sĩ tới.”
“Đợi đến lúc ông ta tới thì ta chết rồi. Và ta cũng muốn cô băng bó lại vết thương ở chân cho đàng hoàng chút.”
Nàng trừng mắt nhìn anh ta. “Tôi đâu định làm anh đau. Tôi chỉ muốn giúp.”
Khóe miệng Jonathan cong lên, “Vậy sao?” Anh nghiêng người, chống tay, tựa đầu. Tấm ga giường tuột xuống một bên thân. Dù anh vẫn mặc chỉn chu nhưng dáng vẻ đó khiến nàng liên tưởng đến hình ảnh một người vừa ngủ dậy. Mắt Victoria dán vào chiếc cà vạt hơi nhàu để lộ một vùng da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-cong-tuoc-bi-an/1207132/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.