Mãi một lúc sau, chàng vẫn còn bị ngạc nhiên chẳng thốt ra được 1 lời, nàng vẫn tiếp.
- Lẽ ra tôi không nên nói chuyện này với 1 người lạ. Cha tôi luôn bảo là tôi nhiều lời nên ông cũng chẳng để ý đến những lời nói hớ hênh của tôi.
Nàng vừa dứt lời thì có tiếng ngựa hí nhỏ bên cạnh họ, chàng quay lại và nhận ra đó là con ngựa của nàng đang theo sát phía sau con Salamanca
- Con ngựa của cô luôn theo cô mà không cần dẫn à? chàng ngạc nhiên hỏi.
- Vâng, tôi chơi với nó từ khi nó chỉ là một con ngựa con và nó sẽ theo tôi vào nhà nếu tôi cho phép. Nó rất dễ bảo nên tôi chỉ cần nói "Nào về nhà đi" là nó sẽ quay về ngay lập tức. Còn nếu ông tôi muốn tìm tôi thì ông chỉ cần nói "Assaye, đi kiếm Verena về đây" thì nó sẽ tìm ra tôi dù tôi có ở xa nhà đến mấy đi nữa. - Assaye, tên nó đấy hả?
- Đây là con ngựa mà ông tôi thích nhất
- Tôi đoán là ông cô đã từng phục vụ ở chiến trường Hahratta
- À, ông tôi trước ở Seringapatam, sau đó quay về nhà rồi 1 thời gian sau ông gia nhập vào Peninsula
- Ông cô tên gì?
- Winchcombe, sĩ quan cao cấp nhất, Sur Alexander Winchcombe
- Ôi trời ơi, công tước la lên, rồi chàng mau mắn thêm vào
- Tôi xin lỗi cô Winchcombe, tôi không nên nói thế
- Chẳng sao đâu, ông tôi rất tự hào với cái tên lóng của mình, ông thường kể cho tôi nghe tại sao ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-cong-tuoc-dang-ghet/434512/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.