Chap 45
Nó và hắn có thể nói là đã đủ tự tin để bước vào 1 cuộc sống hôn nhân...nên họ đã wuyết định kết hôn vs nhau...đáng vui mừng là lễ cưới sẽ diễn ra rất sớm...
Gọi cho L.Đan mãi mà ko thấy bắt máy khiến nó hơi bực...nhưng nó cũng hiểu của 1 cô gái chứng kiến cảnh tượng đó sẽ rơi vào tâm trạng như thế nào...
Nó là người từng trải wa...nó cũng thương cô bạn lắm...nhưng sau khi nghe Tuấn và hắn giải thích ngọn nguồn nó vừa ngạc nhiên và hơi bất ngờ trước Tuấn...
Tuấn...mưu mô xảo nguyệt đâu rồi!!!Câu hỏi đc đặt lên tức thời...khác và lạ...cậu ta khuôn mặt nát rượu...như người mất hồn...công lực của nhỏ bạn nó mạnh đến vậy sao...
Điều mà nó mong đợi bây giờ là giảng hòa cho cô bạn...nó lái xe nhanh đến chung cư cao ốc Phú Mỹ..Nó suy nghĩ sẽ nói gì khi gặp L.Đan..và bắt đầu câu chuyện của Tuấn khi nào...
Bước ra khỏi thang máy nó vẫn ko thôi dòng suy nghĩ chấp choáng của mình...nó đi kiếm phòng 403...kiếm từ đầu dãy và nó đã phát hiện ra nhanh chóng..bấm chuông...nó đứng chờ..
Vẫn ko có hồi âm...nó bắt đầu lo...lo cho cô bạn của mình có khi nào nghĩ wẩn...tự kết liễu đời mình...mắt nó nháy liên tục...2 tròng mắt hoạt động liên tục...ko ngần ngại..nó đập cửa miệng ko ngừng kêu tên L.Đan..
Đồng thời....cánh cửa hé mở...vs sức tay của nó..đã xô vào người L.Đan khiến cả 2 cùng té...ra sao
"Này...mày đang làm gì thế..?"-L.Đan bực mình đáp vs vẻ mặt tức giận..
"Hừ..tại tao hay mày...tao bấm chuông mãi mà ko thấy ai trả lời...vì..."
"Vì thế mày nghĩ tao tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-dai-gia-kieu-ngao/1754564/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.