Chap 37:
..
Nó vẫn chưa tỉnh...hắn đang tay vào nhau...trong sự mệt mỏi...hắn cố gương đôi mắt về phía căn phòng...hắn đang hi vọng...hi vọng của hắn rất mong manh..
Hắn ko để ý đến Tuấn..cậu ta đang nằm lê trên băng ghế..nhìn thật tội..cậu ta luôn là kẻ đến sau...cậu ta có thể nói là 1 thằng đáng thương...dù gì nếu là Tuấn có thể hắn đã ko thể gắng gượng đến giờ..
3 năm trước..hắn đã điều tra về Tuấn..và hắn ko muốn nói nó biết...Tuấn của nó ra sao...Sau bộ mặt của thiên thần..Tuấn là 1 tên bê bết ra sao?...Và hắn cũng đã vô tình nhận ra..Tuyết Nhi cũng là người cậu ta yêu..
"...Hừm...tôi sao lúc nào cũng thua thiệt cậu chứ....tôi có gì kém cậu..."-Tuấn thều thào nói...
"..."-Hắn im lặng..1 sự im lặng đáng gờm...nhưng hắn biết hắn ko nên trả lời câu hỏi này...vì hắn ko có lời đáp..nếu có thì chỉ khiến Tuấn đau khổ hơn thôi...
"Cuộc đời tôi đã bị cái gia đình các người phá hoại...tại sao ông trời ko giúp tôi chứ.."-Tuấn nói tiếp..
"..."-Hắn nhìn Tuấn...trong Tuấn bây giờ người toàn máu me..hắn mạnh tay wá chăng..
"Tôi sao nào?tồi tệ lắm đúng ko?hahaha...."-Tuấn phì cười...rồi cậu ta ko biết sao nước mắt lại rơi ra..cậu ta nghiến răng lại...sao cậu ta lại khóc trước hắn..cậu ta rất ghét hắn... vậy mà nước mắt vẫn cứ tuông trào..có lẽ đó là bao giọt nước mắt mà nó đã đc Tuấn kìm lại sau bao năm chịu đựng...
"Tôi đã cố gắng...tôi đã cố gắng để có thể chiếm đoạt Tuyết Nhi...tôi đã cố bỏ đi cái hận thù...nhưng sao....cậu lại làm cô ấy chết chứ..."-Tuấn nắm lê chiếc áo của hắn...
Wá khứ ..ko thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-dai-gia-kieu-ngao/1754572/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.