Chap 33:
"Hắn ko nghe thấy rồi...hoàng tử..."-Nó bất giác way lại...tay nó..đang đc bàn tay hắn níu lại...
Ánh mắt sắc lạnh...hắn đưa nhìn Tuấn..hắn ko biết có chuyện gì đang xảy ra..nhưng hắn đủ biết...mục đích của Tuấn...là gì..
"Em đi đâu vậy?"-Hắn thốt lên.
"..."-Nó ko nói đc gì cả..nó ko dám nói gì,vì bàn tay kia..nó đang bị Tuấn siết chặc..nó muốn bước lại bên hắn..muốn thoát khỏi con wỉ này...
"Hình như có sự hiễu lầm nào ở đây nhỉ?"-Tuấn cười nhếch mép nói.
"Hiểu lầm sao?tôi ko nghĩ thế?"
"Đừng wá tự cao đấy K.VÂN?"-Tuấn giằng giọng.
"Nếu ko tự cao thì hình như đó ko phải là Trịnh Khải Vân này rồi?"-Hắn nhìn Tuấn...như tóe lửa..
Tuấn lộ vẻ tức giận hẳng,nhưng nó thừa biết Tuấn ko dễ chiu thua như vậy...Như sự che lắp..Tuấn đổ hết wuyền wuyết định cho nó..."Vậy em đi theo anh hay cậu ta?"
Nó wả là ko ngờ..Tuấn lại có thể như vậy..nó ko thể từ chối Tuấn..cũng càng ko thể ko đi theo hắn..người nó muốn bên cạnh..muốn đc che chở lúc này là hắn...sao có thể...
Nhưng theo hắn thì tốt cho nó...cứ thử bước bên hắn..nó sẽ hạnh phúc hơn chăng...hắn biết..sẽ tha thứ cho nó..nó và hắn..có 1 tình cảm sâu sắc....
Tuấn nhẹ áp sát tai nó..thì thầm 1 điều..."Cô dám trở mặt tôi...thì đừng mơ tưởng sẽ yên chuyện."
Đúng...nó đã wá mơ mộng..no biết rằng..dù mong chờ điều gì..thì mọi chuyện sẽ ko như nó nghĩ...ko dễ dàng gì để có 1 tình yêu...
Ánh mắt hắn nhìn nó..như sự trông chờ...hãy về bên hắn...ko..ko đc nữa..đã wá muộn cho sự way đầu,nó đã lở nhún chân vào bùn... đã lún sâu hơn..đến nổi ko tháo gở ra đc...
Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-dai-gia-kieu-ngao/1754576/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.