Du Nhiên cũng không nhớ mình đã về nhà thế nào, nhưng khi cô hồi phục lại tinh thần đã nằm trên giường nhà mình.
Du Nhiên muốn động tay chân, nhưng toàn thân không còn chút sức lực, giống như thân thể đang bãi công, đã không còn khát vọng sinh tồn nữa.
Nhưng Du Nhiên biết, cô sẽ không chết, cô sẽ quên chuyện này.
Giống như khi thi được 58 điểm số học hồi tiểu học, cô vốn tưởng rằng thế giới sẽ sụp đổ từ đây, thế nhưng giờ nghĩ lại, chuyện đó chỉ là một chấm đen rất nhỏ trong cuộc đời.
Lần thất tình này cũng vậy, trong tương lai không xa, cũng sẽ trở thành một điểm đen nho nhỏ trong cuộc đời cô, không chiếm được bao nhiêu vị trí.
Mà Khuất Vân… cũng như vậy.
Tuy nghĩ vậy, nhưng Du Nhiên vẫn bị vây hãm trong hậu quả thất tình, tay chân không còn sức lực, cơm nước không muốn ăn, cả ngày mơ mơ màng màng ngủ.
May mà bố mẹ đều là những người thông minh, thấu hiểu, vừa nhìn đã hiểu con gái gặp phải chuyện gì, cũng không nói nhiều, chỉ để cô có đủ không gian và thời gian dưỡng thương.
Chỉ những lúc bị đau người ta mới phát hiện gia đình mình là nơi an toàn nhất, vững chắc nhất, và bố mẹ, mới là những người vĩnh viễn sẽ không tổn thương, phản bội họ.
Cứ nằm như vậy qua hai cái cuối tuần, đã là đêm ba mươi Tết, Du Nhiên nghĩ, dù thế nào hai ngày này cũng phải hoạt động thân thể một chút, không thể để bố mẹ không vui hai năm liền.
Vì vậy, sáng hôm sau, Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-giang-vien-cam-thu-cua-toi/76098/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.