*Dì cả mẹ dùng để chỉ nguyệt sự của con gái, dì cả cha, ý bạn Du Nhiên là nguyệt sự của con trai. Orz!!!
Trước khi Khuất Vân nói ra câu nói kia, Du Nhiên nhất định không hết hy vọng.
Vì vậy, cô nhờ tới sự giúp đỡ lớn mạnh của gái Diệp bên cạnh, tốt xấu gì người ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ Đại Hùng tưởng chừng bất khả thi kia.
“Cậu chỉ muốn nghe một câu như vậy?” Gái Diệp hỏi.
Du Nhiên nói với cậu ta, theo cái tính cách quái gở kia của Khuất Vân, có thể nói ra nửa câu thôi đã đáng mừng lắm rồi.
“Vậy đơn giản thôi, cậu học tâm lý đúng là phí cơm.” Gái Diệp cười nhạo.
Du Nhiên bảo cậu ta có khí H2S** thì nhanh thả đi.
**Nói cách khác là có rắm thì nhanh đánh = =”
Vì vậy, gái Diệp thì thầm vạch kế hoạch bên tai Du Nhiên, phải làm thế này, thế này, sau đó, khóe miệng Du Nhiên không nhịn được mà nhếch lên, cười như một con mèo trộm tinh.
Ngày hôm sau, thứ Sáu, tại nhà Khuất Vân.
Du Nhiên ngồi trên sô pha, cùng Khuất Vân xem ti vi.
Không lâu sau, Khuất Vân lập tức phát hiện ra, hôm nay, Du Nhiên rất không bình thường, ví dụ như…
“Khuất Vân, anh yêu cái đồng hồ đeo tay của anh chàng kia không?” Du Nhiên hỏi.
“Bình thường.” Khuất Vân không để ý lắm.
“Rốt cuộc là yêu hay không yêu?” Du Nhiên cố chấp hỏi.
“Chỉ là một cái đồng hồ thôi, có cần đến mức yêu hay không yêu không?” Khuất Vân hỏi.
“Em hỏi cái gì anh trả lời cái đấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-giang-vien-cam-thu-cua-toi/76102/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.