Cổ Thừa Viễn chỉ dùng một câu người quen để nói về Khuất Vân, trừ chuyện đó ra, Du Nhiên không tìm hiểu thêm được bất cứ tin tức gì nữa.
“Xem xem, từ khi Du Nhiên đi học đại học, lâu lắm rồi mấy người chúng ta mới có cơ hội tụ tập đông đủ thế này.” Lý Minh Vũ nhìn cảnh bốn người quây quần hiếm có, không nhịn được mà cảm thán: “Chỉ chớp mắt mà các con đã lớn cả rồi, ai cũng bận rộn, thời gian về nhà cũng ít đi, có đôi khi, bố còn hy vọng các con vĩnh viễn như hồi còn bé, bố mẹ vĩnh viễn không già!”
“Vậy bố ước thời gian quay trở lại, để chúng ta được làm lại một lần nữa đi.” Du Nhiên vừa và cơm vào miệng, vừa suy nghĩ những điều thật kỳ quái: “Nếu con trở lại thời tiểu học, nhưng không mất ký ức, vậy con có thể trở thành thiên tài trăm năm có một, lừa đảo nhảy lớp, vào Harvard hay Yale cũng dễ như trở bàn tay.”
“Du Nhiên à, dường như con bất hạnh di truyền chỉ số thông minh của bố, vì vậy cho dù con có trở lại quá khứ năm lần bảy lượt thì ước mơ này vẫn khó mà thực hiện được.” Lý Minh Vũ phân tích một cách khách quan.
Có một ông bố không biết nể mặt như vậy, Du Nhiên cũng không biết nên giận hay nên cười.
Những câu đùa cợt như vậy khiến bầu không khí trên bàn ăn hài hòa hơn nhiều, bữa cơm này cuối cùng cũng kết thúc tương đối thỏa mãn.
Cơm nước xong, Du Nhiên rửa bát, sau đó lập tức về phòng, mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-giang-vien-cam-thu-cua-toi/76104/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.