Người nào đã giúp tôi thay quần áo?
Trần Mai sao?
Tôi phiền não muốn đem đống quần áo kì dị trên cơ thể cởi ra, đúng lúc này, bên ngoài truyền vào vài âm thanh.
Ngay sau đó, tôi thấy tấm màn bị người ta vén lên.
Đó là...một người phụ nữ.
Trên mặt thoa hàng tá tấn son phấn, bên má trái lại có nốt ruồi to.
Quần áo trên người bà ta có chút giống thời cổ đại. Ở trong không gian như vầy lại càng quỷ dị.
Bà ta nhìn thấy tôi đem khăn voan kéo xuống, “ai ui” một tiếng.
“Tân nương tử, người không được tự tiện kéo khăn voan đâu.”
Rồi sau đó, bà ta lại đoạt chiếc khăn trên tay tôi, lần nữa kĩ càng che lại cho tôi.
Cũng không biết bà ta đã dùng thủ đoạn gì mà tôi cho dù muốn nâng tay lên gỡ xuống cũng không được. Tôi cố gắng hết sức, nhưng cũng là lực bất tòng tâm.
Hai chân của tôi cũng vậy, như là bị mất khống chế, từng chút từng chút đi về phía bà ta.
Do đã bị màn khăn che khuất nên tôi chẳng thể nhìn thấy bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Nhưng tôi có thể nghe được, bên ngoài có vài người đang nói chuyện.
Đúng rồi, còn có tiếng kêu của con gà.
Tôi buồn bực nhẩm nghĩ không hiểu sao trong trường hợp này lại có gà xuất hiện, thì bỗng bị tiếng của người đàn ông cắt đứt suy nghĩ:
“Lạy cao đường!”
Âm thanh bén nhọn chói tai của người đàn ông kia khiến tôi vừa khó chịu lại càng sinh ra ý định chạy trốn.
Nhưng ngay khi lúc này, không biết là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-hac-vo-thuong-cua-toi/1705779/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.