Trần Tinh Dã xuống xe đi qua chào hỏi, Giang Trì Phong vẫn ngồi yên trên ghế phụ, không nhúc nhích. Thứ nhất, cậu và Phạm Kinh Lăng vốn dĩ không có quan hệ tốt. Thứ hai, chuyện của Cao Diên Châu khiến cậu có chút PTSD với những người xung quanh Phạm Kinh Lăng, thế nên cậu không muốn qua đó.
Phạm Kinh Lăng ngược lại lại thấy cậu, khẽ nâng cằm lên. Giang Trì Phong tính tình kiêu ngạo, Phạm Kinh Lăng cũng vậy, gặp mặt chẳng ai gật đầu, chỉ hơi hất cằm, ý bảo "tôi chào cậu rồi đấy".
Giang Trì Phong chẳng buồn để ý.
Trần Tinh Dã đưa một điếu thuốc cho Phạm Kinh Lăng: "Tiêu Dao đâu?"
"Anh Diêu ngủ rồi." Quan hệ của Phạm Kinh Lăng và Tiêu Dao thật sự rất tốt, cách gọi tên cũng thân thiết, còn mang theo cả âm uốn lưỡi "er" kéo dài. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ, nói: "Mặt trời mọc còn một lúc nữa, đợi tẹo nữa rồi tôi gọi cậu ấy dậy."
Ánh mắt Trần Tinh Dã rơi xuống người đàn ông mà hắn đang ôm. Người này đeo khẩu trang, tóc để hơi dài, những sợi tóc lòa xòa trước trán, che đi phần lớn gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt và sống mũi. Đôi mắt đen láy, sâu lắng, sống mũi cao thẳng rất đẹp. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi nhuộm màu thủy mặc, người gầy, khiến chiếc áo có vẻ rộng rãi, lỏng lẻo hơn.
Trần Tinh Dã chạm mắt với người kia, bỗng có cảm giác quen thuộc khó tả.
Hắn ngậm điếu thuốc, hít một hơi: "Không giới thiệu một chút sao?"
Phạm Kinh Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-hoi-tay-dong-mac-phung-quan/2773124/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.