Giang Trì Phong sững sờ trong chốc lát, sau đó bật cười, đôi mắt dần ánh lên ý cười, như dòng sông xuân nước biếc lấp lánh, gợn sóng ánh lên sự ấm áp dịu dàng.
"Em thích mấy khu chung cư gần nhà mình một chút." Ánh mắt cậu lướt qua vành tai ửng đỏ của Ngụy Văn Hành, chỉ cảm thấy trong vị tươi ngon của tôm càng cũng mang theo một chút ngọt ngào. "Nhưng mua nhà xong còn phải sửa sang, sau khi sửa xong còn phải để trống một thời gian. Vậy nên... anh có thể dọn đến ở với em trước không?"
Ngụy Văn Hành suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tháng sau xem ngày đẹp, công ty chuyển đi, anh cũng dọn qua."
"Vậy cứ quyết định vậy đi." Giang Trì Phong nói, "Cuối tuần này mình đi xem tòa văn phòng ở Đỉnh Thịnh trước, xem có cần sửa sang gì không, sau đó hẵng đi xem nhà, được không?"
"Được." Ngụy Văn Hành gật đầu, "Đến lúc đó anh gọi Phương Hưu và Vương Thương Lãng đi cùng."
...
Cuối tuần, bọn họ cùng đến Đỉnh Thịnh để xem tòa văn phòng.
Giang Trì Phong mua ba tầng từ 23 đến 25 của tòa Đỉnh Thịnh, bao gồm cả sân thượng có vườn ngoài trời. Khi tòa văn phòng được cho thuê, người thuê là một cậu ấm nhà giàu, không thiếu tiền nên rất có tâm huyết với việc trang trí. Hơn nữa, vì nơi này là của Giang Trì Phong, dù cuối cùng không hợp tác thành công thì vẫn giữ được tình nghĩa, nên dù đã trả lại mặt bằng, phần nội thất cũng không bị thay đổi nhiều.
Hệ thống thang máy của ba tầng này đã được cải tạo lại. Thang máy văn phòng chỉ lên đến tầng 23, muốn lên tầng 24 và 25 phải đi qua quầy lễ tân rồi dùng thang máy ở khu vực khác, giúp đảm bảo tối đa sự riêng tư và độc lập của công ty.
Cả ba tầng được thiết kế với gam màu chủ đạo là tông ấm, kết hợp với diện tích lớn của bê tông trần và vách gỗ, không chỉ tăng thêm chiều sâu không gian mà còn tạo nên một môi trường làm việc thoải mái. Kiểu trang trí này rất hợp với ngành IT—dù sao thời gian làm thêm cũng nhiều, nên không gian văn phòng phải được bài trí sao cho thoải mái nhất.
Ngoài khu văn phòng, mỗi tầng còn có khu vực pha trà riêng và không gian nghỉ ngơi rộng rãi. Khu pha trà thoáng đãng và sáng sủa, có ghế gỗ, ghế dài, quầy bar kéo dài. Mới chỉ nhìn qua, Vương Thương Lãng đã tưởng tượng ra cảnh mình ngồi trên sofa, vừa nhâm nhi cà phê vừa lướt điện thoại, thoải mái biết bao.
"Nơi này trang trí đẹp thật..." Phương Hưu nghĩ mãi cũng không tìm được từ nào phù hợp hơn, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: "Sang xịn mịn."
"Tầm nhìn ở đây cũng đẹp thật." Phương Hưu tràn đầy vui sướng, "Văn phòng rộng rãi thế này, chúng ta có thể tha hồ mà làm việc."
"Lần trước nhìn thấy tòa văn phòng của tập đoàn Nguyên Bác Xuân, tôi đã ao ước lắm rồi." Vương Thương Lãng đưa mắt nhìn quanh, tự véo mình một cái, cảm nhận được cơn đau, mới bất ngờ thốt lên: "Giống như đang mơ vậy, chúng ta thực sự sẽ chuyển tới đây sao?"
"Ừm." Ngụy Văn Hành gật đầu, "Xem còn thiếu gì thì lập danh sách, mấy ngày tới sắp xếp lại chỗ này, chọn ngày xong là chúng ta chuyển luôn."
"Thiếu cây xanh."
"Máy pha cà phê chắc phải mua thêm hai cái nữa, mỗi tầng đều phải có một cái."
"Lò vi sóng và tủ lạnh cũng cần mua."
"Phải thuê công ty vệ sinh đến dọn dẹp tổng thể một lượt."
"Khu vực quầy lễ tân nên có chỗ ngồi nghỉ chứ nhỉ? Giống như sảnh tòa nhà Nguyên Bác Xuân ấy, người đến phỏng vấn cũng cần có chỗ ngồi."
"Phòng nghỉ của tầng kỹ thuật nên mua vài chiếc ghế lười gấp đi? Trải ra là có thể nằm ngủ luôn, mấy hôm tăng ca xuyên đêm cũng có chỗ để nghỉ ngơi một chút."
"..."
Ngụy Văn Hành lắng nghe cuộc thảo luận của Phương Hưu và Vương Thương Lãng, rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ tầng cao của tòa Đỉnh Thịnh, phong cảnh xa xa thu gọn vào trong tầm mắt. Nơi đây san sát những tòa cao ốc, xa hơn là những con đường cao tốc đan xen chằng chịt, dòng xe cộ lưu thông như từng đàn cá nhỏ, nối đuôi nhau len lỏi qua lại.
Giang Trì Phong nắm lấy tay anh, hỏi: "Anh đang nghĩ gì thế?"
"Anh đang nghĩ..." Ngụy Văn Hành nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ mỉm cười, "Thì ra đây chính là cảm giác 'ăn bám'."
Chả trách thiên hạ cứ lời ra tiếng vào, suy cho cùng cũng chỉ là ghen tị mà thôi—ghen tị vì anh tìm được một người yêu tuyệt vời như vậy, ghen tị vì anh có thể mượn gió để thuận buồm xuôi gió, một đường thẳng tiến.
"Không phải ăn bám." Giang Trì Phong không đồng tình.
"Tiếng đời quá ồn ào, hiện thực nói, những người xung quanh nói, kẻ ghen ghét anh nói, người chán ghét anh cũng nói... Anh có thể lắng nghe, nhưng đừng để bản thân bị nhấn chìm." Giang Trì Phong nói chậm rãi, từng câu từng chữ đều rất nghiêm túc, "Anh hãy nghe em nói, nghe những người yêu thương anh nói."
"Em thấy anh đã rất giỏi rồi, anh thực sự rất xuất sắc trong công việc của mình. Anh xem, ở Phong Hành có bao nhiêu nhân viên kỳ cựu, bao nhiêu nhân tài trong giới công nghệ sẵn sàng đi theo anh, vì họ tin rằng anh có thể dẫn dắt họ đi đúng hướng. Và bây giờ, anh đã làm được điều đó."
"Ở bên anh, em thực sự rất vui. Trước đây em chưa từng có cảm giác này." Giang Trì Phong cảm thấy mặt hơi nóng lên, "Những lời em buột miệng nói ra, anh đều nhớ kỹ. Đôi khi em tùy hứng một chút, anh cũng chiều theo, những gì đã hứa, anh đều làm được. Anh luôn hồi đáp em trong mọi chuyện..."
"Làm gì có ai có thể cưỡng lại sự dịu dàng chân thành, thuần khiết và nồng nhiệt như thế chứ?"
"Thế nên, chúng ta là yêu nhau, không phải ai dựa vào ai."
"Anh... đâu có tốt đến thế." Giọng Ngụy Văn Hành trầm xuống đôi chút, bàn tay đang nắm lấy tay Giang Trì Phong cũng vô thức siết chặt hơn.
"Anh thực sự rất tốt." Giang Trì Phong đan chặt mười ngón tay vào tay anh, trong lòng không khỏi xót xa thay cho Ngụy Văn Hành. Vì cậu cảm thấy, những gì Ngụy Văn Hành dành cho cậu, còn nhiều hơn những gì cậu cho đi.
Giống như cậu có một triệu, cậu đưa anh mười nghìn, người ngoài đã ghen tị không chịu nổi. Nhưng anh chỉ có mười nghìn, lại đưa hết cả mười nghìn đó cho cậu...
"Tất nhiên là em cũng rất tốt." Giang Trì Phong nói, "Chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn, nên những lời bàn tán bên ngoài, đừng nghe, hãy nghe theo trái tim mình."
Ngụy Văn Hành nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.
Giang Trì Phong đứng bên cạnh anh, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, khiến dáng người cậu trông càng cao gầy thanh tú, như một nhành liễu non vừa đâm chồi vào ngày xuân. Cơn gió lướt qua hành lang, làm vạt áo cậu khẽ lay động, nhành liễu cũng khẽ lay động, khiến lòng người ngứa ngáy.
Ngụy Văn Hành "ừ" một tiếng, không nói thêm gì, chỉ siết chặt tay cậu.
Anh đã phấn đấu nhiều năm ở thành phố S, lần đầu tiên, lòng lại an yên đến vậy.
...
Tháng tám lật qua một trang, chớp mắt đã đến Trung thu.
Năm nay, Ngụy Thừa Trạch và Giản Hiền mua vé máy bay đến thành phố S thăm Ngụy Văn Hành.
Vài ngày trước, Ngụy Thừa Trạch vừa mới nghỉ hưu, còn cửa hàng tạp hóa nhỏ của gia đình thì đóng cửa mấy ngày cũng không sao, nên hai người dự định ở lại thành phố S ba ngày, vừa thăm con trai vừa tiện thể du lịch.
Lúc này, Ngụy Văn Hành hiếm hoi cảm nhận được sự cấp bách của việc mua nhà. Căn hộ nhỏ của anh không tiện cho bố mẹ ở lại, cũng quá chật chội, thế nên anh đặt luôn một phòng suite trong khách sạn cho bốn đêm.
Buổi tối gọi điện, Ngụy Văn Hành nhắc đến chuyện bố mẹ sắp tới thành phố S, Giang Trì Phong nghe xong liền sững người, mãi mới thốt lên được: "Bác trai bác gái ở đâu? Ở bao lâu?"
Lại hỏi: "Anh có định dẫn em đi gặp họ không?"
Tối nay Giang Trì Phong về nhà, dự định sẽ ở lại vài hôm.
Năm nào cậu cũng đón Trung thu cùng gia đình, năm nay đã come out rồi, nếu còn kiếm cớ không về nữa thì chẳng phải đang lộ rõ cho Giang Hạc Niên thấy là cậu đang yêu đương sao...
Nên hôm qua cậu đã nói với Ngụy Văn Hành, mấy hôm này đành để anh chịu thiệt một chút, tạm thời không gặp nhau.
Không ngờ hôm nay lại có chuyện này...
Vậy rốt cuộc là gặp hay không gặp đây... Cậu và Ngụy Văn Hành mới bên nhau được ba tháng, bỗng dưng phải gặp phụ huynh, chuyện này cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm, trong lòng có chút hoang mang.
Nhưng bố mẹ Ngụy Văn Hành đã cất công đến tận đây, nếu không gặp thì cũng không hợp lý...
"Họ ở khách sạn, anh đã đặt phòng suite rồi. Chắc chỉ ở lại ba ngày, chủ yếu là đón Tết Trung thu." Ngụy Văn Hành im lặng vài giây, rồi nói, "Trước mắt... không gặp đâu."
Anh thầm nghĩ, gia đình cậu vốn đã không đồng ý chuyện cậu come out, nếu biết cậu đang yêu đương, thậm chí còn đến gặp phụ huynh đối phương vào dịp Trung thu—một ngày lễ đoàn viên, e rằng họ sẽ càng phản đối hai người hơn.
Cậu còn nhỏ, có thể không suy nghĩ nhiều, nhưng anh thì không thể.
Anh không muốn cậu phải khó xử.
"... Ồ." Giang Trì Phong vừa thở phào, lại vừa thấy mất mát khó tả.
Ngụy Văn Hành nói: "Mấy ngày này không phải em còn phải đi thăm ông bà nội, ông bà ngoại nữa sao? Em cũng không thể chạy qua chạy lại được."
Giang Trì Phong trong lòng biết rõ chuyện chạy hai đầu là không thực tế. Cậu luôn ngoan ngoãn ở nhà, vào những dịp lễ như Trung thu chưa bao giờ ra ngoài chơi. Nếu năm nay lại phá lệ, người nhà hỏi đến, cậu cũng không có cách nào giải thích.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy mất mát trong lòng, thậm chí còn buột miệng hỏi một câu: "Anh đã từng đưa Lương Nguyệt Bạch về gặp bố mẹ chưa?"
Vừa nói ra, cậu liền hối hận, đưa tay kéo mấy cánh hoa trong bình, lòng dạ rối bời.
"Chưa." Ngụy Văn Hành thấp giọng hỏi: "Em không vui à?"
Tâm trạng Giang Trì Phong đỡ hơn một chút: "Không có." Lại hỏi anh: "Anh nói với gia đình về chuyện của chúng ta chưa?"
"Nói rồi." Ngụy Văn Hành đáp, "Hôm sau bố mẹ thấy bài đăng trên vòng bạn bè, gọi điện hỏi anh, anh liền nói luôn với họ."
"Nếu họ hỏi về em thì sao?"
"Thì nói em phải ở bên gia đình, không sắp xếp được thời gian." Ngụy Văn Hành nhẹ giọng trấn an cậu, "Bố mẹ anh sẽ hiểu thôi, Trung thu vốn dĩ là dịp để đoàn tụ với gia đình mà."
"Em biết..." Giang Trì Phong khẽ nói, "Nhưng Ngụy Văn Hành, trong lòng em, anh cũng là gia đình."
Là người yêu, cũng là người nhà.
Cậu thất thần nghĩ, đến khi nào cậu mới có thể đưa Ngụy Văn Hành về nhà cùng đón Trung thu đây...
Giọng nói của cậu thấp xuống, truyền qua loa điện thoại có chút méo đi.
Nhưng Ngụy Văn Hành vẫn cảm thấy trong lòng mềm nhũn, giọng nói cũng vô thức trở nên dịu dàng hơn: "Chúng ta sẽ còn rất nhiều Trung thu nữa."
.
Mặc Phùng Quân:
"Gió lành mượn sức, đưa ta lên chín tầng mây."
—Tào Tuyết Cần, Lâm Giang Tiên
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.