Thân là tổng giám đốc chi nhánh ngân hàng Giang Châu, Trương Cảnh Minh cũng coi như có chút địa vị ở đây, rất nhiều ông chủ của các công ty khác đều đến xum xoe nịnh bợ gã ta, các ngành các nghề khác cũng muốn có chút ít quan hệ với gã dù ít hay nhiều.
Chính vì như thế, mối quan hệ của gã ta rất rộng, chỉ cần ho một tiếng, sẽ có rất nhiều anh em tay chân trong thế giới ngầm ồ ạt đổ xô đến giúp. Gã ta ỷ vào điều này nên từ trước đến nay, vẫn luôn hống hách phách lối trên đất Giang Châu, làm mưa làm gió khắp nơi. Giang Châu lớn như vậy, cũng chẳng mấy ai dám đắc tội với gã.
Vừa nghe thấy là Trương Cảnh Minh dẫn người đến, Hoàng Bình An bỗng lấy lại tinh thần, trong lòng ông ta đang rất kích động, buồn vui lẫn lộn. Vui là vì Trương Cảnh Minh tới cũng có nghĩa là vị cứu tinh đến rồi, ông ta sẽ không phải lo lắng Ngô Bách Tuế làm náo loạn phá tan hoang cả nhà họ Hoàng, nhưng điều khiến Hoàng Bình An lo lắng chính là, ông ta sợ Trương Cảnh Minh mà giận dữ lên thì đến cả gia tộc nhà ông ta cũng bị vạ lây.
Chững lại mất hai giây, Hoàng Bình An lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói: “Theo tôi đi nghênh đón phó tổng giám đốc Trương!”
Nói xong, Hoàng Bình An dẫn theo một đám người của nhà họ Hoàng đi ra sảnh.
Vừa ra tới nơi, bọn họ đã nhìn thấy Trương Cảnh Minh dẫn theo một đám người, ai nấy đều hung hăng hùng hổ xông vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/172694/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.