Giọng nói của Ngô Bách Tuế vô cùng lạnh nhạt, không thèm coi Kim Vinh ra gì.
Trong cả thành phố Châu Giang, số người dám nói chuyện như thế với Kim Vinh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Loại thanh niên trẻ tuổi lỗ mãng như Ngô Bách Tuế thì càng không có.
Ầm!
Kim Vinh đập mạnh lên bàn, trợn mắt nhìn Ngô Bách Tuế chằm chằm, quát lớn: “Có phải cậu không biết chữ chết viết thế nào không?” Kim Vinh lăn xả xã hội nhiều năm như vậy, từ lâu đã có thói quen che giấu cảm xúc, ông ta chính là một con cáo già, rất ít khi lộ tâm trạng ra ngoài. Nhưng ngày hôm nay, ông ta bị một thanh niên khinh bỉ, điều này khiến ông ta không thể chịu đựng được.
“Xin lỗi, ông Kim, chồng tôi mới được ra khỏi bệnh viện tâm thần, ông đừng chấp anh ấy.” Hạ Mạt Hàn thật sự luống cuống, mặc dù cô không quen biết Kim Vinh, nhưng từ thái độ của mấy người Du Chí Viễn có thể nhìn ra, ông Kim này chắc chắn là quyền cao chức trọng, không thể trêu chọc. Ngô Bách Tuế xúc phạm đến người có quyền như thế, Hạ Mạt Hàn cũng chỉ có thể giải thích như vậy với Kim Vinh.
Nghe thấy lời giải thích của Hạ Mạt Hàn, mặt mấy người Du Chí Viễn càng trắng hơn, thì ra Ngô Bách Tuế là một tên thần kinh, không ngờ họ lại ăn cơm với một tên bị thần kinh, nghĩ lại đúng là sợ hãi.
Du Chí Viễn cũng không nhịn được trợn mắt lườm Trần Vũ Hàm.
Trần Vũ Hàm rất tủi thân, cô ta cũng cực kì cực kì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/172703/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.