Lòng Lâm Báo run sợ, đối với hắn, Ngô Bách Tuế kinh khủng chẳng khác nào Diêm vương, khiến hắn vô cùng sợ hãi!
Khả năng quan sát của Ngô Bách Tuế rất nhạy bén, qua nét mặt của Lâm Báo, anh biết hắn ta không hề nói dối.
Ngô Bách Tuế bèn bỏ qua Lưu Báo ngay, anh lao thẳng tới cạnh chiếc Mercedes, kéo Lưu Tam trong xe ra ngoài, anh bóp lấy cổ gã, trầm giọng: “Có phải mày bắt cóc không?”
Giọng điệu Ngô Bách Tuế lạnh lùng nặng nề, ánh mắt lại tỏa ra sát khí lạnh băng.
Lưu Tam như bị bao quanh bởi hơi thở của tử thần, đến tận giờ phút này đây gã mới cảm nhận được Ngô Bách Tuế đáng sợ tới mức nào. Cuối cùng gã cũng đã hiểu tại sao đại ca Lâm Báo của mình lại sợ Ngô Bách Tuế tới thế. Lần này lá gan Lưu Tam cũng sắp nổ tung vì sợ rồi, mặt gã đỏ bừng, gắng hết sức giải thích với Ngô Bách Tuế: “Không phải, tôi không làm.”
Cổ gã bị Ngô Bách Tuế siết chặt, đến nói chuyện cũng khó.
Ngô Bách Tuế vừa trông đã biết Lưu Tam cũng không nói dối, anh bèn ném Lưu Tam sang một bên ngay rồi cất tiếng hỏi Lâm Báo: “Không phải mày đã cho người đứng canh ngoài cổng sau nhà tao sao?”
Trước đó Lâm Báo đã sợ Ngô Bách Tuế tới mức chỉ muốn tháo chạy ngay, giờ nghe anh hỏi vậy, hắn mới chợt nhớ ra đúng là người của hắn có canh ở cổng sau. Vậy nên hắn vội trả lời: “Đúng là em có sai người đứng canh ở đó nhưng bọn em đâu có bắt chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664373/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.