Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên rất vang dội trong màn đêm yên tĩnh, trái tim nặng nề của Ngô Bách Tuế lập tức đập một cách mãnh liệt.
Ngô Bách Tuế nghe điện thoại với tốc độ nhanh nhất, nhưng nội dung cuộc điện thoại đã làm trái tim đang kích động của anh trở nên nguội lạnh chỉ trong giây lát.
Người ở đầu bên kia điện thoại báo cáo: “Tôi đã cho người triển khai tìm kiếm toàn diện, nhưng vẫn không thu được bất cứ manh mối nào.”
Ngô Bách Tuế nghe thấy, gân xanh ở mu bàn tay nổi lên, chiếc điện thoại trong tay anh gần như bị anh bóp nát, anh cắn răng nói từng chữ một: “Không tìm được ở thành phố Tây Nguyên thì tìm khắp Giang Đông, Giang Đông không tìm được thì tìm trên cả nước, tôi nhất định phải biết được tung tích của bọn họ.”
Ngắt điện thoại, hai mắt Ngô Bách Tuế đỏ au, anh gầm lên với bầu trời: “Cho dù là ai, tao cũng nhất định phải khiến mày chết không có chỗ chôn.”
Lửa giận trào dâng, sát khí ngút trời, Ngô Bách Tuế lúc này giống như đã hóa thân thành ác ma.
Dường như ông trời cũng cảm nhận được sát khí của Ngô Bách Tuế, thời tiết đột nhiên thay đổi, một tia sét sáng rực xé nát bầu trời đêm phát ra âm thanh rền vang, sau đó một cơn mưa lớn rơi xuống.
Ngô Bách Tuế đứng trong mưa, mặc cho mưa rơi xối xả, anh vẫn đứng im không động đậy.
9 giờ sáng ngày hôm sau.
Chương Hồng Mai đến ngõ Ngưu Tử, đi cùng với bà ta là con trai Chu Văn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664378/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.