Đoàn xe dài như một hàng rồng rắn uốn lượn, qua lại không ngớt trong ngõ Ngọ Tử.
Chiếc xe dẫn đầu lái tới gần cổng sân của căn nhà trệt thì ngừng lại, những chiếc xe đằng sau cũng lần lượt tắt máy.
Đám người vội vã xuống xe rồi cùng tiến vào căn nhà trệt.
Vào đến sân, bọn họ dừng bước, mấy kẻ được nhà họ Hạ và nhà họ Vương điều tới bước vào nhà tìm Ngô Bách Tuế, nhưng kết quả cũng hệt như ban sáng, trong nhà trống không, chỉ có mớ đập phá lộn xộn.
“Sao lại không có ai?” Có kẻ kinh ngạc cất lời.
Hạ Tử Hiên chợt vươn tay, chỉ lên phía trên căn nhà, cậu ta nói: “Chắc chắn là ở trên nóc nhà, sáng nay lúc đánh tôi, anh ta cũng nhảy từ trên nóc nhà xuống.”
Nóc căn nhà trệt này làm bằng xi măng, nhưng không có thang thông lên. Đây là nhà cấp bốn, nên bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sẽ có người trốn trên nóc nhà.
“Nhưng đâu có thang, làm sao anh ta có thể lên đó được?” Có người lên tiếng với vẻ ngờ vực.
Lúc này, Phan Thiệu Hoa trầm mặt tiến lên, lạnh nhạt cất lời: “Để tôi lên xem.”
Nói rồi, bỗng nhiên cơ thể Phan Thiệu Hoa vọt lên như một mũi tên, xông thẳng về phía trước.
Ngay sau đó, Phan Thiện Hoa bật người lên, chân đạp vào tường, mượn lực hất thân thể mình bay lên, sau đó, tay ông ta bám chặt lấy nóc nhà rồi nhảy lên.
Động tác của Phan Thiệu Hoa lanh lẹ đẹp đẽ, liền mạch dứt khoát.
“Cừ quá!” Những người bên dưới xôn xao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664381/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.