Lôi Đình dám tung hoành ngang dọc ở Bạch Vân Cổ Trấn đều nhờ nắm đấm phi thường của gã.
Không biết nắm đấm của gã đã quật ngã bao nhiêu kẻ không thuận theo gã. Rất nhiều người chính vì khiếp sợ nắm đấm của gã nên mới bị khuất phục. Việc gã giết chết con trâu bằng một nắm đấm đã lan truyền khắp Cổ Trấn từ lâu. Nhưng giờ, gã ta chủ động văng nắm đấm ra đánh Ngô Bách Tuế không những không quật ngã được Ngô Bách Tuế mà còn bị Ngô Bách Tuế đánh cho ngã nhào, thậm chí còn gẫy cả tay.
Cảnh tượng này thật kì diệu biết bao.
Những người có mặt ở đó đều kinh ngạc mắt chữ O mồm chữ A.
Ngô Bách Tuế dẹp xong chướng ngại vật liền đi thẳng về phía trước, sải bước chân dài rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Lôi Đình thấy vậy liền nén nỗi đau hô lớn: “Mau bắt nó lại cho tao.”
Chẳng có ai quan tâm đến tiếng thét vang trời của Lôi Đình. Đám đàn em thường ngày kính nể Lôi Đình nhất, trong lòng họ Lôi Đình chính là vô địch thì nay kẻ vô địch ấy là không thể chịu nổi một đòn của Ngô Bách Tuế. Có thể thấy Ngô Bách Tuế mạnh đến chừng nào. Đám đàn em này đâu dám lao vào can ngăn Ngô Bách Tuế, làm thế chẳng phải tự tìm đến cái chết sao? Mười mấy con người đứng trơ mắt ra nhìn Ngô Bách Tuế rời đi. Còn về tiếng gào thét dữ dội của Lôi Đình, ai nấy đều giả câm giả điếc, coi như chưa nghe thấy gì.
“Chú ơi, sao chú đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664385/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.