Tuy rằng một câu nói bất thình lình của Ngô Bách Tuế không quá vang vọng, nhưng dường nó đã dội vào tai của mọi người.
Trong tích tắc, khung cảnh nháo nhào bất ngờ lặng thinh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng chằm chằm vào nơi truyền đi âm thanh.
Vừa biết được câu nói là do tên ngốc Ngô Bách Tuế nói ra, khung cảnh tĩnh lặng lại nháo nhào lên những lời trách móc: “Xem kìa, làm tôi mừng hụt, tôi còn tưởng có người biết Ám Ảnh là ai thật, không ngờ lại do tên ngốc này nói ra?”.
“Đúng, tên ngốc như mày không nhìn xem đây là nơi thế nào, mà dám nói nhăng nói cuội hả?”
“Nếu mày biết Ám Ảnh là ai thì ngày mai chắc mặt trời mặc đằng Tây mất”.
“Đúng là tên ngốc mà, nói năng chẳng biết suy nghĩ gì”.
Ngay cả Phó Thanh Vân cũng không nhịn nổi, hạ giọng với Phùng Thắng Lợi: “Cậu coi kĩ thằng ngốc đó đi, giờ không phải là lúc nói vớ vẩn”.
Cả hội trưởng lớn liên tục vọng lên đủ kiểu oán giận. Mọi người đều cho rằng Ngô Bách Tuế là tên ngốc, không ai tin lời anh nói.
Có điều, Âu Dương Hồng vừa nãy đau đớn vì mất đi đứa con sẽ không để lỡ bất kì cơ hội nào, chỉ cần tóm được tên Ám Ảnh, ông ta nguyện tin lời của một tên ngốc. Chính vì vậy ông ta lập tức hỏi Ngô Bách Tuế: “Ám Ảnh là ai?”
Ngô Bách Tuế thận trọng đáp: “Cái này tạm thời tôi không thể nói, vì tôi chưa kiểm chứng. Nhưng tôi cảm thấy không có ai ở đây là Ám Ảnh cả”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664398/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.