Câu nói của Ám Ảnh nghe cứ như di chúc, hắn đã coi cái chết nhẹ như lông hồng, nhưng người mà hắn thấy không yên tâm nhất là em gái Đường Dĩnh. Hắn không sợ chết, chỉ sợ sau khi mình chết sẽ có người hại Đường Dĩnh, cho nên hắn muốn tìm một nơi che chở cho Đường Dĩnh.
Ngô Bách Tuế và Đường Dĩnh quan hệ không quá thân thiết nhưng anh dám khẳng định rằng đây là cô gái lương thiện. Lỗi sai của Ám Ảnh không nên để cô ấy gánh tội. Bố mẹ cô ấy chết oan, anh trai biến thành ác quỷ bị hàng vạn người khác căm hận, cô ấy cũng là người đáng thương. Ngô Bách Tuế không vì Ám Ảnh mà trút cơn giận lên đầu Đường Dĩnh, cũng sẽ không để người khác làm hại Đường Dĩnh. Vì thế, anh không cần suy xét gì đã đáp ngay: “Được.”
Ám Ảnh thấy Ngô Bách Tuế đồng ý, hắn cũng không giấu giếm nữa mà nói ngay sự thật cho anh nghe: “Có người muốn anh chết, tôi chỉ làm việc theo mệnh lệnh. Tôi chưa giết được anh thì chắc chắn sẽ có người khác đến giết anh, anh phải cẩn thận đấy!”
Nghe thấy câu nói này của Ám Ảnh, những người có mặt xung quanh võ đài không khỏi im lặng, ai cũng thấy chấn động hết sức. Ám Ảnh là ai chứ, hắn là thủ lĩnh của tổ chức Ngục Huyết, là tên ác quỷ mà ai ai ở đất Giang Đông này cũng khiếp sợ, người như thế mà phải làm việc theo mệnh lệnh? Có ai đủ khả năng sai khiến Ám Ảnh vậy?
Ngô Bách Tuế nghe vậy mà mặt mũi sa sầm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664415/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.