Giọng Ngô Bách Tuế không lớn nhưng chữ nào chữ nấy mạnh mẽ, như đâm thẳng vào màng nhĩ mọi người, khiến họ nghe rõ mồn một. Trong chốc lát, đại sảnh của nhà triển lãm chợt lặng đi, tất cả mọi người đều ngừng lời, lũ lượt đưa mắt nhìn Ngô Bách Tuế.
Tiểu Lão Đầu đưa mắt nhìn Ngô Bách Tuế, khinh miệt cất lời: “Cho hỏi cậu chuẩn bị vẽ bức tranh nào? Bức “Rồng bay ngang trời” có xứng để được cậu vẽ không?”
Ngô Bách Tuế lắc đầu, nói: “Không được, giờ nhìn lại những bức tranh cũ tôi thấy khó coi lắm, tôi muốn vẽ một bức tranh hoàn toàn mới.”
Giọng điệu của Ngô Bách Tuế vô cùng ngông cuồng, rõ ràng anh đã nhập vai quá sâu, hoàn toàn coi mình là một cao thủ hội họa, một bậc thầy đỉnh cao.
“Ha ha, cậu đùa gì vậy, cậu vẽ một bức tranh mới thì làm sao chứng minh được mình là đại sư Nhất Bạch Sơn Tịch?”
“Đúng vậy, chắc chắn cậu ta không dám vẽ tuyệt tác của Nhất Bạch Sơn Tịch nên mới cố làm ra vẻ bí ẩn thế này.”
“Đúng đấy, cậu ta mà vẽ tranh của đại sư Nhất Bạch Sơn Tịch là chắc chắn sẽ lộ ngay, cậu ta đang đùa chúng ta đấy hả?”
“Đúng là một tên hề.”
Tất cả mọi người tại đây đều không hề ngu ngốc, kẻ thì là người hâm mộ hội họa, kẻ thì thuộc giới mỹ thuật, ai cũng có chút ít kiến thức cả, Ngô Bách Tuế và Tiểu Lão Đầu so thật giả, chứng minh xem người nào mới đúng là Nhất Bạch Sơn Tịch, chắc chắn phải vẽ một bức tranh của Nhất Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664423/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.