Đúng là các cậu không xứng với cô ấy!
Câu nói này hệt như một cái tát thật kêu giáng mạnh lên mặt đám cậu ấm này.
Tất cả người đứng trong sân ngay lập tức nhìn về phía cổng.
Chỉ thấy một người đàn ông đang đi từ ngoài vào trong.
Người này chính là người giàu nhất của tỉnh Giang Đông, Lý Xương Thịnh.
Ở Giang Đông, Lý Xương Thịnh chính là nhân vật cấp thần phật, nói ông ấy có thể hô mưa gọi gió cũng chẳng ngoa tí nào. Cả cái đất Giang Đông, dường như không một ai không biết đến ông ấy, ông ấy chính là nhân vật lớn mà nhà nhà người người đều biết.
Ông ấy bước vào khuôn sân này khiến cả cái sân sơ sài như sáng rực lên, ánh mắt tất cả mọi người đều lóe lên sự kinh ngạc khi nhìn ông ấy.
“Chủ tịch Lý, sao chú lại đến đây?” Phạm Nhất Minh vừa bị bẽ mặt, trong lòng đang không vui, nhưng đột nhiên anh ta phát hiện ra người nói câu đó lại là Lý Xương Thịnh. Thế nên, cho dù nóng giận tới đâu thì Phạm Nhất Minh cũng chỉ đành nuốt xuống. Vì anh ta rất rõ, Lý Xương Thịnh ở Giang Đông là một sự tồn tại như thế nào, cho dù mình là một cậu ấm chơi đùa vô pháp vô thiên, cũng không thể đi đắc tội với ông lớn trong giới thương nghiệp được. Thế nên anh ta nuốt cơn giận xuống, chủ động chạy tới trước mặt Lý Xương Thịnh hỏi.
Lý Xương Thịnh biết Phạm Nhất Minh cầm đầu này là ai, đương nhiên ông ấy biết đám người này đang làm gì. Sắc mặt ông ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664428/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.