Hội trường vô cùng tĩnh lặng, năm chữ “Con bé không đồng ý” lại càng âm vang, mọi người đều nghe rõ mồn một.
Vừa dứt lời đã có hai người vững vàng bước vào đại sảnh.
“Hai người này là ai vậy, sao họ dám cản trở lễ cưới của Chúc Nguyên Bá?”
“Đúng đấy, bọn họ không sợ Chúc Nguyên Bá nổi giận xé xác mình ra sao?”
“Hai người này tỏa ra phong thái của kẻ mạnh, chắc họ cũng phải là người có tài cán.”
“Có tài cán mấy thì cũng không nên khiêu khích nhà họ Chúc.”
“Đúng vậy, rõ ràng họ đang không biết tự lượng sức mình mà đâm đầu vào chỗ chết.”
Hai người này vừa xuất hiện, hội trường đã vang lên những tràng xì xào bàn tán.
Hai người này chính là bố của Hạ Mạt Hàn, Hạ Khánh Chi và thuộc hạ của ông ta, Hoa Tự Cường.
Đám khách khứa ở đây không hề quen biết Hạ Khánh Chi và Hoa Tự Cường, vậy nên họ không hiểu tại sao hai người này lại dám ngăn cản lễ cưới của Chúc Nguyên Bá.
Đến khi Hạ Khánh Chi bước vào trong hội trường, người nhà họ Hạ và thành viên nhà họ Hoàng mới nhận ra ông ta. Bọn họ ngạc nhiên, hồn vía lên mây, đặc biệt là người nhà họ Hạ, ai nấy đều hết hồn như nhìn thấy ma.
Lão phu nhân ngạc nhiên điếng người, bà ta run giọng kêu lên: “Đây không phải con trai tôi, Khánh Chi đó sao?”
“Đúng vậy, không phải Hạ Khánh Chi chết rồi sao? Sao ông ta có thể sống lại được?”
“Rốt cuộc chuyện này là sao đây?”
Người nhà họ Hạ ngẩn ra, không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664436/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.