Máu nhuộm đỏ sân vận động, sự hoảng sợ bao trùm cả một góc trời.
Hạ Mạt Hàn và Hoàng Quý Lan đã bị dọa sợ đến nỗi nước mắt đẫm cả mặt, lòng run rẩy không ngừng, nhưng còn sót lại chút lí trí chống đỡ khát vọng được sống của bọn họ. Nhân lúc Chúc Nguyên Bá đang giết những người khác thì hai người cẩn thận từng chút một, lén lén lút lút dìu Hạ Khánh Chi trốn ra góc khuất bên dưới mép sân khấu. Nhưng dù có như vậy thì cơ thể và trái tim họ cũng không ngừng run rẩy, Chúc Nguyên Bá phát điên thật sự quá khủng bố. Hiện trường trước mặt thật quá đáng sợ, bọn họ vừa sợ vừa hoảng loạn, sự sợ hãi bùng lên nuốt chửng trái tim họ.
Chúc Nguyên Bá hoàn toàn đã giết người đến đỏ mắt, tóm được ai thì giết ngay.
Đoàn người hoảng hốt bỏ chạy cũng càng lúc càng hoảng loạn và sợ hãi hơn, tất cả bọn họ đều như đứng trước ngày tận thế, đợi sự hủy diệt đến với mình.
Nhưng, ngay lúc này, trong sân vận động hỗn loạn kinh khủng này lại đột nhiên vang lên tiếng đàn du dương.
Tiếng đàn này có ma lực khiến người ta phải trầm luân vào nó, vừa đẹp đẽ vừa linh động, vừa trấn hồn vừa đoạt hồn. Nghe như nó phát ra từ chân trời xa tít tắp, dằng dặc triền miên, nghe không thật chút nào, lại vừa như gần trong gang tấc, rõ ràng thấu triệt, lượn lờ bên tai. Nó không những êm tai mà còn vô cùng có lực, có thể đánh thẳng vào thâm tâm của bạn, gột rửa linh hồn bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664439/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.