“Tao muốn mày phải chết”, năm chữ này âm vang, hùng hồn mạnh mẽ, đi vào lòng người.
Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đầu óc họ mơ màng, rối bòng bong.
“Rốt cuộc đại sư Nhất Bạch Sơn Tịch bị làm sao vậy?”
“Đúng đấy, sao anh ấy lại dám nói năng như thế với Chúc Nguyên Bá, chẳng lẽ anh ấy không nhìn thấy Chúc Nguyên Bá đã giết người ra sao ư?”
“Nghe nói các nghệ sĩ đều tự cho mình thanh cao, cảm thấy mình là người toàn năng, liệu Nhất Bạch Sơn Tịch có phải kiểu người như vậy không?”
“Cũng có thể đấy, anh nhìn Nhất Bạch Sơn Tịch ăn mặc ra sao kìa, rõ ràng anh ấy đang coi mình là một cao thủ rồi, chắc Nhất Bạch Sơn Tịch tưởng mình có thể trở thành chúa cứu thế thật ấy chứ.”
Sau một hồi ngơ ngác, mọi người lại bắt đầu bàn tán, hành động hôm nay của Nhất Bạch Sơn Tịch thật sự khiến mọi người cảm thấy khó hiểu. Bọn họ chỉ có thể cho rằng anh quá tự tin với bản thân mình, không biết trời cao đất rộng mà kiên quyết đòi đối đầu với Chúc Nguyên Bá.
“Mày muốn giết tao ư?” Chúc Nguyên Bá cất tiếng hỏi Nhất Bạch Sơn Tịch với vẻ khó tin.
Nhất Bạch Sơn Tịch gật đầu, lạnh nhạt đáp: “Đúng vậy.”
Chúc Nguyên Bá nói với Trần Hùng: “Anh nghe thấy chưa? Có người muốn giết tôi.” Chúc Nguyên Bá từng giết rất nhiều người, nhưng hắn ta không ngờ lại có người dám giết mình. Hắn ta là đại thiếu gia nhà họ Chúc, cả Giang Đông này không một ai dám động vào hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664441/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.