Tông sư!
Trong xã hội đương thời, tuy người tập võ khá đông nhưng người có thể đạt tới cảnh giới Tông sư thì đã ít càng thêm ít.
Vì thế, là một Tông sư, dù trong bất cứ lĩnh vực nào, bất kể đi tới đâu, người đó cũng sẽ được mọi người tôn sùng.
Mà trong một gia tộc lớn, chỉ cần ở đó có một Tông sư trấn giữ thì gia tộc này nhất định có thể phồn vinh thịnh vượng, phát triển không ngừng.
Có thể nói, trong giới võ học, Tông sư chính là biểu tượng của kẻ mạnh vô địch.
Nhưng cũng không phải bất cứ ai cũng có thể dễ dàng đạt tới cảnh giới Tông sư. Muốn luyện thành Tông sư, có thể nói là việc còn khó hơn lên trời, điều này không chỉ đòi hỏi ngày ngày kiên trì, siêng năng luyện tập nghiêm túc nghiêm khắc mà người ta càng cần thiên phú, phương pháp, sự hiểu biết, nói cách khác, thiên phú có chút quan trọng hơn, có rất nhiều người chăm học khổ luyện cả đời cũng không thể đạt tới cảnh giới Tông sư.
Hạ Khánh Chi cũng là một người tập võ, ông ta tất nhiên cũng hiểu được Tông sư có nghĩa là gì, thế nên sau khi ông ta phát hiện Nhất Bạch Sơn Tịch là Tông sư thì vô cùng khiếp sợ.
Hạ Mạt Hàn không biết võ nhưng cô biết Tông sư đại diện cho điều gì, trong dân gian có một câu nói rất nổi tiếng, đó là ‘Tông sư không thể khinh nhục’.
Tông sư chính là người luyện võ đứng trên đỉnh cao nhất, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn lên ngưỡng mộ. Hạ Mạt Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664443/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.