Giọng điệu của Chúc Vĩnh Tôn mang theo sự tự tin coi thường cả thiên hạ, cùng với sự khinh thường Nhất Bạch Sơn Tịch sâu sắc. Qua màn giao đấu vừa rồi, Chúc Vĩnh Tôn đã có thể xác định được Nhất Bạch Sơn Tịch chẳng qua chỉ là một tay non mới vừa đạt tới cảnh giới Tông sư, thấp hơn ông ta đến mấy cấp.
Tuy trận chiến vẫn chưa kết thúc nhưng Chúc Vĩnh Tôn đã nhận định mình thắng chắc.
Sau khi Nhất Bạch Sơn Tịch lùi sau mấy bước thì đứng vững lại, không có dấu hiệu nào cho thấy anh bị thương. Anh cũng chẳng để ý mấy đến những lời của Chúc Vĩnh Tôn, anh chỉ trả lời nhẹ bẫng: “Nếu tôi nói cho ông biết, mười hai tuổi tôi đã bước vào cảnh giới Tông sư thì ông có tin không?”
Nhất Bạch Sơn Tịch nói một câu nhẹ nhàng vô cùng nhưng nó lại như một tảng đá cực lớn thả xuống mặt hồ yên ả, gợn lên một làn sóng lớn. Tất cả mọi người ở sân vận động đều kinh ngạc, tiếng bàn luận vang dội:
“Ôi đệch, tôi nghe có nhầm không? Mười hai tuổi, Nhất Bạch Sơn Tịch đã là Tông sư rồi sao?”
“Phải đó, sao có thể? Mười hai tuổi, khái niệm gì đây? Lúc đó tôi còn học tiểu học, xem phim hoạt hình đó!”
“Chém gió quá rồi đấy, tôi cảm thấy chắc chắc cậu ta khoác lác thôi.”
“Tôi cũng nghĩ vậy, chắc anh ta đoán được mình không đánh lại Chúc Vĩnh Tôn nên cố ý nói vậy để phô trương thanh thế, đấu tranh tâm lí, hù dọa Chúc Vĩnh Tôn thôi.”
“Hầy, chắc là vậy. Qua màn đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664445/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.