Kinh Lôi Châu là thứ linh khí có lực sát thương khổng lồ, uy lực nó gây ra đủ sức khiến trời đất phải rung chuyển.
Quả cầu lửa cao ngất trời tiếp tục thiêu đốt nơi Nhất Bạch Sơn Tịch đang đứng, thậm chí nó càng cháy lại càng mãnh liệt hơn.
Đám người nhà họ Hạ đứng cách nơi Kinh Lôi Châu nổ tung khá xa, vậy nên sau khi bị ngã văng xuống đất, bọn họ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ngoài ra cơ thể còn hơi quặn đau, trầy xước, cũng không quá đáng ngại. Sau khi bình tĩnh lại, họ mới chợt cảm thấy kinh hãi, lúc này đây bọn họ đang lo cho Nhất Bạch Sơn Tịch nhất, nếu Nhất Bạch Sơn Tịch chết thì bọn họ cũng xong đời.
Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực nơi Nhất Bạch Sơn Tịch đứng. Họ đã không thể nhìn thấy bóng dáng Nhất Bạch Sơn Tịch, cũng không thể tưởng tượng thân xác của một con người bình thường như Nhất Bạch Sơn Tịch sẽ bị Kinh Lôi Châu phá hủy tới mức nào.
Hạ Khánh Chi cũng bị uy lực của Kinh Lôi Châu hất ngã, nhưng lão ta không để tâm tới vết thương của mình, chỉ lo lắng nhìn ngọn lửa đang cháy, lão ta biết rõ Kinh Lôi Châu mạnh tới mức nào. E rằng Nhất Bạch Sơn Tịch có là một Đại Tông sư mạnh mẽ hơn nữa thì cũng đã bị thiêu cháy hết xương cốt rồi. Hạ Khánh Chi cảm thấy thương xót tột độ, lão ta lại tiếp tục rơi vào vực sâu tối tăm.
Hạ Mạt Hàn lại càng lo lắng hơn, nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664465/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.