Ngô Bách Tuế nói không một chút nể nang, giọng nói vang vọng chạm đến tận trời, văng vẳng trong không trung hồi lâu.
Nếu là câu nói khó nghe như vậy, đổi lại là người khác nói dễ rước họa vào thân, mà cũng chẳng ai dám nói vậy với gia chủ nhà họ Ngô – Ngô Thiên, chỉ có Ngô Bách Tuế nói không chút kiêng kị, không chút sợ hãi.
Những người ngoài cổng đều ngây ngốc.
Ngô Bằng Trình nghẹn họng đứng nhìn trân trối, mặt đầy khiếp sợ. Hắn ta trợn trọn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt Ngô Bách Tuế, biểu cảm không tin nổi.
Phải mất một lúc lâu, Ngô Bằng Trình mới hoàn hồn, lắp bắp nói: “Tam, Tam thiếu gia? Cậu vẫn còn sống sao?”
Ngô Bằng Trình là chỉ huy phó đội hộ vệ của nhà họ Ngô, cũng là con cháu trong nhà, đương nhiên hắn ta biết Ngô Bách Tuế. Có thể nói, Ngô Bách Tuế là thiên tài kiệt xuất nhất của nhà họ Ngô từ trước đến nay, cũng là nhân tài được nhà họ Ngô coi trọng bậc nhất, là một kho báu sống. Từ nhỏ, anh đã là đứa con đáng tự hào của gia đình, ai ai cũng yêu mến và ủng hộ. Vừa mới thành niên đã trở thành người thừa kế của nhà họ Ngô, địa vị trong nhà họ Ngô có thể nói là độc nhất vô nhị. Nhà họ Ngô từ trên xuống dưới có ai mà không biết Ngô Bách Tuế?
Nhưng mà không ai ngờ rằng, ba năm trước, Ngô Bách Tuế đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, một cái chết thật kì lạ, cũng vì thế, nhà họ Ngô bị xáo trộn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664473/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.