Giọng nói của Ngô Thiên vô cùng lạnh lùng u ám, nghe mà thấy rét lạnh.
Nghe vậy, Ngô Bách Tuế dừng bước, anh quay người nhìn Ngô Thiên, nói với vẻ không vui: “Tôi đã đưa anh Huyết Long Đao rồi, anh còn muốn thế nào nữa?”
Ngô Thiên lạnh mặt, nghiêm giọng đáp: “Mày đã đưa tao Huyết Long Đao, tao cũng đưa mày Hoàn Hồn Đan, cuộc trao đổi này không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay mày tùy tiện xông vào gia tộc, bất kính với tao, nếu tao để mặc cho mày rời đi như vậy thì mặt mũi tao biết giấu đi đâu?”
Giờ đây Ngô Thiên là kẻ có địa vị tối cao tại nhà họ Ngô, bất cứ ai cũng không được xúc phạm đến uy phong của hắn. Hôm nay Ngô Bách Tuế đã xúc phạm hắn một cách công khai tại cổng trang viên, kêu thẳng tên hắn, ăn nói vô cùng bất kính với hắn, hoàn toàn không coi một gia chủ như hắn ra gì, hiển nhiên chuyện này đã chạm vào danh dự của Ngô Thiên, Ngô Thiên sao có thể dễ dàng buông tha cho Ngô Bách Tuế.
“Anh muốn thế nào?” Ngô Bách Tuế nhìn Ngô Thiên chằm chằm, trầm giọng đặt câu hỏi.
Ngô Thiên lạnh giọng: “Mày hãy để cái mạng của mình lại.”
Ngô Thiên nắm giữ Huyết Long Đao, khí thế ngút trời, hiện giờ hắn chính là một vị vua chúa nghịch thiên.
“Giờ tôi đang cần trở về cứu người gấp, nếu anh muốn giết tôi thì có thể chờ tôi cứu người xong đã.” Ngô Bách Tuế vốn đã có thù không đội trời chung với Ngô Thiên, mối quan hệ giữa anh và Ngô Thiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664477/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.