Cả hôn trường vô cùng ồn ào nhưng dường như Ngô Bách Tuế không cảm nhận được gì cả, anh ngó lơ đám đông dày đặc, không màng những lời nói châm biếm, hoặc có thể nói là anh hoàn toàn không chú ý tới những thứ này, vì trong mắt anh chỉ có một mình Hạ Mạt Hàn.
Sau khi lên đến sân khấu, Ngô Bách Tuế vẫn không dừng bước, anh đi thẳng tới trước mặt Hạ Mạt Hàn rồi mới đứng lại. Sau đó anh cứ nhìn chằm chằm Hạ Mạt Hàn như vậy, chẳng hề chớp mắt cái nào, cảm xúc trong ánh mắt phức tạp.
Hạ Mạt Hàn bị Ngô Bách Tuế nhìn đến nỗi toàn thân thấy gượng gạo, cô thấy như mình đã làm việc gì đó khuất tất vậy, nhịn không được thoáng thấy chột dạ, thậm chí cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt Ngô Bách Tuế nữa. Dù nói thế nào thì người đề nghị li hôn cũng là cô, là cô vứt bỏ Ngô Bách Tuế, bây giờ mới qua một thời gian ngắn ngủi mà cô đã sắp lấy người khác, đúng là điều này khiến cô cảm thấy áy náy với Ngô Bách Tuế.
Đặc biệt là, bây giờ trông Ngô Bách Tuế thảm hại thế này càng khiến Hạ Mạt Hàn cảm thấy chua xót. Hai người li hôn, cô thì tìm được tình yêu đích thực, tìm được hạnh phúc và chỗ dựa, còn Ngô Bách Tuế thì lại trở thành dáng vẻ này, sao Hạ Mạt Hàn có thể an lòng cho được.
Qua một hồi lâu, Hạ Mạt Hàn mới dần dần bừng tỉnh, đối diện với hiện thực, cô nhìn Ngô Bách Tuế rồi khẽ hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664486/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.