Thân phận và địa vị của Lý Xương Thịnh sờ sờ ra đó, đối với rất nhiều người thì lời nói của ông ấy tuyệt đối có tính công bằng và độ đáng tin. Thế nên, lời này của ông ấy đồng nghĩa với phán quyết cuối cùng giải quyết dứt khoát vở hài kịch này.
Tất cả mọi người nghe vậy thì chợt như bùng nổ như ong vỡ tổ:
“Tôi đã nói rồi mà, sao có thể tin lời của thằng ngốc Ngô Bách Tuế được chứ, suýt chút nữa mấy người lọt hố rồi đấy.”
“Nhưng vừa nãy anh ta không giống ngốc thật mà, nói cũng có câu có kéo khiến tôi cứ tưởng có chân tướng gì không thể cho người ta biết được chứ!”
“Thằng khờ chung quy vẫn là thằng khờ, nhìn bộ dạng của hắn đi, sao mà so với Nhất Bạch Sơn Tịch được cơ chứ.”
“Chuẩn phết, Nhất Bạch Sơn Tịch thật sự sao có thể trở thành một gã ăn mày được chứ, nói ra chẳng ai tin!”
Có lời làm chứng của Lý Xương Thịnh, mọi người xem như là hoàn toàn xác nhận Ngô Bách Tuế chắc chắn không phải là Nhất Bạch Sơn Tịch, nhân vật lớn như Nhất Bạch Sơn Tịch cũng không thể nào trở thành một thằng ăn mày như Ngô Bách Tuế được.
Người nhà họ Hạ chuyến này cũng được phen thở phào nhẹ nhõm, bọn họ lục tục cảm thán:
“May quá, may quá, sợ bóng sợ gió một phen, nếu thằng ngốc Ngô Bách Tuế thật sự là Nhất Bạch Sơn Tịch thì thế giới quan của tôi coi như sụp đổ rồi, chắc chắn tôi sẽ vừa sống vừa nghi ngờ cuộc sống này mất.”
“Đúng vậy, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664488/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.