Lòng Hạ Mạt Hàn vốn đã tràn đầy lo âu, chợt nghe Hạ Khánh Chi nói vậy, cô lại càng luống cuống, đôi mắt đỏ au nhìn Hạ Khánh Chi, sốt ruột nói: “Vậy phải làm sao bây giờ? Bố có cách nào có thể giúp Tam thiếu gia không?”
Lối đánh liều mạng này của Nhất Bạch Sơn Tịch khiến Hạ Mạt Hàn lo lắng không thôi, cô cảm nhận được một nỗi sợ hãi và âu lo chưa từng có trong lòng, giọng nói đã có phần nức nở.
Hạ Khánh Chi nặng nề lắc đầu, giọng điệu trầm trọng: “Vô ích thôi. Bố cũng muốn giúp sức, nhưng cuộc chiến giữa các Đại Tông sư không phải là thứ mà bố có thể nhúng tay vào, đừng nói đến bố, kể cả là Tông sư lại gần họ nhất định cũng vong mạng. Giờ thắng hay thua chỉ có thể trông cậy vào số phận của Nhất Bạch Sơn Tịch mà thôi.”
Hạ Khánh Chi có lòng nhưng không có sức, trận đánh giữa Chúc Vĩnh Sinh và Nhất Bạch Sơn Tịch dữ dội như núi lửa phun trào, e rằng bất kỳ ai lại gần cũng sẽ thịt nát xương tan, Hạ Khánh Chi bất lực, cho dù ông ta cũng vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Nhất Bạch Sơn Tịch, nhưng lại không có cách nào giúp đỡ, chỉ có thể hy vọng Nhất Bạch Sơn Tịch có thể giống như trước kia, biến nguy thành an, tạo nên kỳ tích.
Nghe lời của Hạ Khánh Chi, trái tim Hạ Mạt Hàn càng căng thẳng, hai mắt đẫm lệ nhìn bóng dáng Nhất Bạch Sơn Tịch đang chiến đấu, thành khẩn cầu nguyện: “Tam thiếu gia, anh nhất định phải thắng.”
Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664492/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.