Sân sau xảy ra chấn động mãnh liệt.
Minh Vương và Gia Cát Hùng ở giữa tâm bão thì không hề nhúc nhích, nhưng sóng xung kích mà hai kẻ này tạo ra đủ để hủy diệt trời đất. Có thể thấy, công lực của cả hai đã đạt được mức độ hủy diệt.
“Giang Đông này vẫn xuất hiện được kẻ mạnh như mày ư?” Ánh mắt thâm sâu của Minh Vương nhìn chằm chằm vào Gia Cát Hùng, lầm bầm với vẻ khó tin.
Với tư cách là người sáng lập Học viện U Minh, Minh Vương sở hữu năng lực không tầm thường. Thực lực của lão đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao từ lâu.
Lão rất ít khi gặp phải đối thủ, gần như không coi ai ra gì.
Theo lý mà nói, ở cái đất thiếu thốn linh khí như Giang Đông này, có thể trở thành Đại Tông sư ở đây đúng là cả vạn người mới được một, nhưng hiện tại, nhà họ Gia Cát xuất hiện thứ quái vật nửa người nửa thú này, sức mạnh về thực lực của con quái vật này khiến Minh Vương cũng thấy bất ngờ.
Gia Cát Hùng bị Minh Vương chặn cú đấm lại, ánh mắt của ông ta bỗng chốc thay đổi, càng lúc càng điên cuồng và hung hãn hơn.
Vẻ hiếu chiến của ông ta một lần nữa bộc phát.
“Ha!”
Một bàn tay khác của Gia Cát Hùng biến thành móng vuốt, trực tiếp quơ vồ về phía Minh Vương.
Lần này, tốc độ của Gia Cát Hùng rất nhanh, hành động lại đột ngột, động tác thần tốc, nhưng phản ứng của Minh Vương còn nhạy bén hơn. Lão giơ bàn tay chém mạnh vào cổ tay của Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664503/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.