Minh Vương và Ngô Thiên không có thù hận với nhau, trận quyết đấu hôm nay của học cũng chỉ là để tranh giành Ngô Bách Tuế. Theo lý mà nói, bọn họ chỉ cần phân định thắng thua là được, chứ không cần đến mức một mất một còn.
Nhưng bây giờ, Ngô Thiên như đã tẩu hỏa nhập ma, mất đi lý trí, hắn như con thú dữ khát máu, còn Minh Vương chính là con mồi mà hắn đang săn lùng ráo riết. Hắn mang sát khí ngất trời chém một đao xuống người Minh Vương, đao này rõ ràng là muốn lấy mạng của lão.
Lúc này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều vô thức nín thở, dây thần kinh căng lên, trợn mắt há mồm. Đặc biệt là bọn người của học viện U Minh, bọn họ càng sợ đến mức khó thở hơn, cổ họng ai nấy đều như bị người khác bóp nghẹt. Đôi mắt của bọn họ trợn trừng, nhìn chăm chú vào thanh Huyết Long Đao trong tay Ngô Thiên.
Dưới ánh nhìn căng thẳng của tất cả mọi người, Huyết Long Đao của Ngô Thiên vạch một đường trên không, chém mạnh xuống.
Vụt!
Một đao chém xuống, chấn động đất trời, cát bụi cuồn cuộn, đất đá lộn nhào, một tiếng nổ lớn vang lên, bầu trời dường như cũng đã biến sắc. Toàn cảnh giống như bị động đất, lá xanh bay lả tả, từng tầng cát bụi bật tung bao phủ toàn bộ không gian.
Những gì mà mọi người ở đây có thể nhìn thấy chỉ còn lại một mảng mơ hồ, ai nấy đều đơ ra như tượng gỗ, lập tức đứng im bất động. Nhưng trái tim của tất cả mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664514/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.