Rõ ràng là Ngô Thanh Đế không sợ Minh Vương, ông thách thì tôi đấu!
Dứt lời, sức mạnh trên người Ngô Thanh Đế biến chuyển mạnh mẽ, toàn thân ông tỏa ra một loại khí tức cực kì bá đạo, hơi thở lan nhanh như mây đen trên đỉnh núi, làm cho mọi người có mặt ở đó hồi hộp nín thở.
Bình thường Ngô Thanh Đế là người khiêm tốn, nhìn bề ngoài là một người đàn ông lịch thiệp nho nhã, nhưng mà hình tượng nho nhã của ông trong nháy mắt tan biến không sót lại chút gì. Ông khác hoàn toàn so với ngày thường, khí thế của ông bá đạo bất khuất, đôi mắt thâm sâu sắc bén, đáy mắt giống như vực thẳm vô tận có thể nuốt chửng vạn vật, khiến lòng người phát lạnh, sởn cả tóc gáy.
Cho dù có đối mặt với Tứ Đại Thiên Vương, Ngô Thanh Đế ông cũng không hề sợ hãi.
Hiện trường, ai cũng cảm nhận được sự biến chuyển của Ngô Thanh Đế.
Minh Vương thân là cao thủ võ lâm lão luyện, lão hiển nhiên có thể cảm nhận rõ khí thế phi phàm của Ngô Thanh Đế, nhưng mà lão vẫn như cũ không để ý lắm, với lão mà nói, nhà họ Ngô là mặt trời sắp lặn, là gió nhẹ không dậy nổi sóng to, cho dù Ngô Thanh Đế có lợi hại đến đâu, bên cạnh lão cũng đã có Tam Đại Thiên Vương giúp sức, Minh Vương sợ gì Ngô Thanh Đế. Sắc mặt lão không thay đổi, lạnh lùng nhìn Ngô Thanh Đế, giọng nói chứa đầy sát khí: “Cậu cho rằng dựa vào cậu có thể xoay chuyển tình thế sao?”
Ngô Thanh Đế điềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664520/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.