Ngô Thiên thua rồi, thua rất thảm!
Người cao ngạo như hắn đã hoàn toàn ngã quỵ. Hắn không còn sự oai nghiêm ngút trời, không còn hống hách, ngang ngược, hắn chỉ còn lại một cơ thể bất động và chút hơi thở thoi thóp.
Hắn đã đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết.
Hy vọng của tất cả mọi người cũng hoàn toàn biến mất theo sự thất bại của Ngô Thiên. Ai nấy đều như rơi xuống đáy vực, cả người cứng đờ, trong lòng tuyệt vọng, tối sầm mắt lại. Không còn gì đáng để chờ đợi nữa, đến cả người đứng đầu gia tộc, tuyệt thế vô song như Ngô Thiên cũng bại dưới tay Gia Cát Hùng. Trên thế giới này còn ai có thể khống chế được tên quái vật này chứ?
Không còn, trong lòng của mọi người đã không còn hy vọng và trông chờ gì nữa, trong lòng họ lúc này chỉ tràn ngập sự tuyệt vọng vô biên.
Ngô Thiên ngã xuống đất, trong lòng càng thêm u ám hơn, bao nhiêu cảm xúc bỗng dâng trào cả lên khiến Ngô Thiên như muốn bùng nổ. Hôm nay, hắn dũng cảm đứng ra chống lại Gia Cát Hùng trước mặt bao người hoàn toàn là vì hắn có tự tin đánh bại được quái vật lông dài này, hắn muốn chứng minh bản thân với người trong cả nước, hắn muốn mọi người nhìn thấy hào quang của hắn, để mọi người khâm phục mình, kính trọng và tôn sùng mình. Ngô Thiên hắn phải kìm chế bao nhiêu năm, vật vờ bao nhiêu năm, hôm nay, hắn đứng đầu nhà họ Ngô, đứng ra đầu sóng ngọn gió, hắn chỉ muốn để mình tỏa sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664530/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.