Nghe được câu hỏi này, gương mặt Hạ Mạt Hàn trở nên tối tăm.
Chỉ cần nghĩ tới chuyện này, tim Hạ Mạt Hàn lại như bị một tảng đá lớn đè nghiến, khiến cô không hít thở nổi, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hạ Mạt Hàn suy nghĩ một hồi rồi mới chầm chậm cất tiếng:”Lão ta muốn con…”
Rầm rầm!
Hạ Mạt Hàn còn chưa kịp dứt lời thì một loạt tiếng rầm rầm vang dội đã cất lên, nghe như thể đang có động đất. Hạ Mạt Hàn và Hoàng Quý Lan ngồi trong phòng đều thoáng có cảm giác rung nhè nhẹ.
Hoàng Quý Lan lập tức sợ hãi đứng dậy, bà ta hoảng loạn nói:”Có chuyện gì vậy? Đang có động đất sao?”
Hạ Mạt Hàn cũng đứng lên, cô không nói lời nào, chỉ kéo Hoàng Quý Lan chạy ra ngoài.
Những thành viên khác của nhà họ Hạ đều phát hiện ra sự bất ổn, bọn họ lũ lượt chạy khỏi phòng mình.
Hạ Mạt Hàn và người nhà họ Hạ đều được sắp xếp ở trong một tòa nhà có mang tên Chiếu Nguyệt, mới chỉ chốc lát thôi, tất cả người nhà họ Hạ đã chạy khỏi Tòa nhà Chiếu Nguyệt. Vừa ra ngoài mọi người đã phát hiện có một kẻ đang chầm chậm cất bước, người này đi từ quảng trường phun nước ở gần đó, tiến về phía Tòa nhà Chiếu Nguyệt.
Đây là một người đàn ông, dáng người hắn gầy ốm, làn da trắng bóc, ngũ quan rõ ràng sắc nét, cặp mắt sâu, môi khá mỏng, trông chừng ba mươi mấy tuổi, ở vào độ tuổi khí thế hừng hực, nhưng gương mặt hắn lại tái nhợt, tay nắm một chiếc khăn lấm máu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664539/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.