Người đàn ông bệnh tật bị Ngô Bách Tuế bóp cổ.
Trận quyết đấu đỉnh cao chấn động lòng người
này đặt dấu chấm hết ở đây. Kết cục vẫn là người đàn
ông bệnh tật thua.
Tất cả mọi người có mặt đều đờ người ra, căng
thẳng tột độ.
Người nhà họ Ngô và nhà họ Hạ thì phấn khởi đến
không thể lột tả được, bọn họ vui vẻ vì thấy được kết
cục này nhưng lại sợ nó không phải là sự thật, bọn họ
muốn hoan hô reo hò nhưng lại sợ một giây sau lại
xảy ra biến cố. Bây giờ họ đều hi vọng Ngô Bách Tuế
có thể bẻ gãy luôn cổ của người đàn ông bệnh tật,
chỉ khi nào lão ta tắt thở hẳn thì họ mới có thể thở
phào nhẹ nhõm, nhiệt liệt chúc mừng được.
Tứ Đại Thiên Vương và chiến đội hàng nghìn
người thì ngây ra như phỗng, bọn họ vô cùng sợ
người đàn ông bệnh tật sẽ bị tiêu diệt, bọn họ không
thể nào tin được người đàn ông bệnh tật là Vũ Thánh
mà lại dễ dàng thua như vậy. Trái tim của tất cả bọn
họ đều vọt lên tới cổ họng, sự lo lắng quấn chặt lấy
họ.
Trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người,
Ngô Bách Tuế lên tiếng lạnh lùng nói với người đàn
ông bệnh tật: “Ông thua rồi!”
Ba chữ không có chút cảm xúc này đã định đoạt
kết cục của người đàn ông bệnh tật.
Nhưng người đàn ông bệnh tật sao có thể chấp
nhận kết cục thế này được. Lão đường đường là Vũ
Thánh, là Chúa Tể của thế giới này, sao có thể thua
trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664572/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.