Ngô Thanh Đế như gặp phải quỷ vậy, sắc mặt hoảng sợ.
Ngô Bách Tuế thấy vậy thì vẻ mặt thay đổi dữ dội, trước nay bố anh luôn vững vàng như núi Thái Sơn, cho dù gặp phải chuyện lớn bằng trời thì ông cũng chưa từng bộc lộ vẻ mặt kì lạ đến thế này. Cảnh tượng này khiến Ngô Bách Tuế chấn động.
Ngô Bách Tuế nhíu mày sau đó khẽ nói với Đường Dĩnh đang đứng bên cạnh: "Đường Dĩnh, tôi muốn nói chuyện riêng với bố".
Đường Dĩnh cảm thông được, cô không nói thêm lời dư thừa, chỉ đồng ý luôn: "Vâng, vậy em ra ngoài đợi anh".
Nói xong thì Đường Dĩnh quay người ra khỏi căn phòng phía Tây, tiện tay đóng cửa lại luôn.
Vừa đóng cửa lại, Ngô Bách Tuế lập tức trịnh trọng hỏi Ngô Thanh Đế: "Bố, sao vậy? Sao vừa nghe tới nhà họ Đường sắc mặt bố khác hẳn thế?"
Sắc mặt Ngô Thanh Đế vẫn chưa trở lại bình thường, trong ánh mắt của ông ngoài kinh hãi ra còn hơi nặng nề. Ông không trả lời Ngô Bách Tuế, dường nhưng ông đang điều chỉnh cảm xúc của mình, tiêu hóa tin tức chấn động mà Ngô Bách Tuế vừa nói.
Ngô Bách Tuế thấy bố mình như vậy thì càng thấp thỏm. Anh nhìn sâu vào Ngô Thanh Đế rồi lại thận trọng hỏi: "Bố, rốt cuộc là chuyện gì ạ?"
Ngô Thanh Đế lại trầm lặng một lát nữa rồi mới nhìn Ngô Bách Tuế, trên mặt đầy vẻ phức tạp hỏi: "Con biết nhà họ Đường ở đâu không?"
Câu hỏi này thật khiến Ngô Bách Tuế á khẩu, sau khi anh hôn mê tại Tứ hợp viện ở Yên Kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664596/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.