Sau khi kiên trì chống đỡ mấy chục hiệp, cuối cùng Đường Chấn Phong vẫn bị đánh gục.
Ông ta thua rồi, thua trong tay Lục trưởng lão.
Ông ta nằm dưới đất, cả người xụi lơ, ánh mắt thê lương, vẻ mặt ông ta không còn uy
nghiêm và hùng dũng như trước đây nữa, bây giờ ông ta chỉ là một kẻ bại trận nhếch nhác
mà thôi.
Thấy vậy, sắc mặt Đường Dĩnh tái mét, cô luôn cầu nguyện cho bố có thể đánh thắng,
nhưng cuối cùng bố lại thua mất rồi. Điều này có nghĩa là bọn họ đều sắp tiêu đời rồi, Đường
Dĩnh không thể nào chấp nhận được kết quả này, cô ngây ngốc nhìn bố mình ngã xuống, linh
hồn như bị rút đi mất.
Ngô Bách Tuế và Ngô Thanh Đế cũng rơi vào bể sâu tuyệt vọng, nhà họ Đường là đầm rồng
hang hổ, người nhà họ Đường đều là thú dữ ăn thịt người. Trước mắt, người duy nhất có thể
bảo vệ bọn họ là Đường Chấn Phong cũng đã bị đánh gục rồi, bọn họ không còn con đường
sống nào nữa rồi. Chút ánh sáng le lói cuối cùng trong mắt họ cũng đã bị dập tắt rồi.
Cả hiện trường ngập tràn không khí tang tóc.
Lục trưởng lão đứng thẳng trong sân, ngạo nghễ liếc nhìn Đường Chấn Phong trên đất, rồi
khịt mũi khinh bỉ: "Chỉ có chút thực lực này thôi sao? Chẳng trách con trai cậu bị người ta
đánh chết trên võ đài".
Câu nói này hệt con dao bén đâm ngay vào tim Đường Chấn Phong.
Trước nay Đường Chấn Phong luôn tự phụ kiêu ngạo, nhưng cái chết của con trai đã đả
kích ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664603/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.