Huyết ảnh vừa xuất ra, trong không trung ẩn hiện tiếng rồng ngâm, nháy mắt chỉ thấy huyết ảnh hóa thành một con rồng thần giương nanh múa vuốt, hung thần ác sát áp sát về phía Ngô Bách Tuế.
Tất cả mọi người đều chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng này, ai cũng sợ hãi đến trợn mắt há mồm, không ai có khả năng cứu Ngô Bách Tuế. Nếu Ngô Bách Tuế không tự cứu lấy mình, anh sẽ phải chết.
Không khí tại hiện trường căng thẳng đến cực điểm.
Ầm!
Rồng thần màu đỏ hạ xuống, chấn động vang trời.
Mặt đất nơi Ngô Bách Tuế nằm bị sụt xuống thành một cái hố lớn, nhưng Ngô Bách Tuế đang bị thương nặng lại biến mất. Anh thoát được một đòn.
Ngô Bách Tuế thành công thoát được một đòn đánh chí mạng của Thái Thượng trưởng lão.
Thấy vậy, tất cả mọi người đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang treo lơ lửng của họ lập tức buông thõng, bất kể như thế nào, Ngô Bách Tuế vẫn có khả năng chạy thoát, mọi người vẫn còn hy vọng.
Lúc sinh mạng bị uy hiếp, Ngô Bách Tuế dùng Di Hình Hoán Ảnh tránh thoát một kiếp.
Mọi người thấy Ngô Bách Tuế sừng sững đứng cách Thái Thượng trưởng lão chừng mười thước, anh không những không chết, mà còn có thể đứng dậy.
Tia hi vọng trong lòng mọi người lại bừng sáng.
Trượt một đòn, khuôn mặt già nua của Thái Thượng trưởng lão giật giật. Lão xoay người, mắt nhìn thẳng Ngô Bách Tuế, tia lạnh trong mắt tràn ra, sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, lão trầm giọng nói: “Vậy mà cậu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664663/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.