Vị bác sĩ già nói ra những lời này, giọng điệu chắc chắn giống như ông ấy đang thông báo với tất cả mọi người tình hình nghiêm trọng của Ngô Bách Tuế.
Ngô Bách Tuế không thể chống đỡ được mấy phút nữa.
Những lời này chẳng khác gì quả bom dội xuống hiện trường, thần trí tất cả mọi người đều run rẩy.
Bởi vì được Ngô Bách Tuế liều chết bảo vệ mà hơn một nghìn người có mặt ở đây có được sự bình an. Là Ngô Bách Tuế hết lần này đến lần khác cứu họ thoát khỏi bàn tay của Thần Chết. Ngô Bách Tuế là Thần bảo vệ, lại càng là vị Chúa cứu thế của tất cả mọi người. Nào có ai đành lòng nhìn Ngô Bách Tuế chết vì chiến đấu như thế?
Không một ai có thể chấp nhận sự thật này, cũng không ai tin con người mạnh mẽ như Ngô Bách Tuế sẽ dễ dàng chết đi.
Toàn bộ hiện trường bị bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề, ngột ngạt đến khó thở.
Khuôn mặt Đường Chấn Phong trắng bệch không còn một giọt máu, trong đáy mắt ông ta chỉ còn lại toàn là đau đớn và tiếc thương vô hạn. Ngô Bách Tuế đã cứu tất cả mọi người, vậy mà cậu ấy lại chết. Hiện thực này đả kích trái tim Đường Chấn Phong một cách nặng nề, khiến cho ông ta không thể chấp nhận nổi. Đồng thời, ông ta cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, Ngô Bách Tuế mất đi không chỉ là tổn thất của mình nhà Đường Chấn Phong, cũng không chỉ là tổn thất của nhà họ Ngô, mà còn là mất mát của toàn xã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664665/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.