Sau khi truyền đạt hết tất cả tri thức của mình cho Ngô Bách Tuế, sinh mệnh của Dương Kim Dương cũng đi tới điểm cuối. Trước lúc chết, ông dặn dò Ngô Bách Tuế vài việc, trong đó bao gồm cả sự việc Đường Hạn Tùng. Ông biết rằng, người lợi hại nhất của nhà họ Đường là Đường Hạn Tùng, nhưng Đường Hạn Tùng đã mất tích cả trăm năm nay rồi, rất có khả năng không còn trên thế gian này nữa. Cho nên, Ngô Bách Tuế không quá chú ý tới chuyện này.
Nhưng Ngô Bách Tuế đâu thể ngờ rằng, Đường Hạn Tùng thật sự chưa chết, thậm chí, mới thế mà lão đã tìm tới tận cửa rồi, còn bày Tỏa Hồn Trận cho trang viên nhà họ Ngô. Thực tế này khiến Ngô Bách Tuế không khỏi thấy tuyệt vọng.
Ngô Thanh Đế nghe Ngô Bách Tuế nói vậy, ánh mắt ảm đạm hẳn. Thần thái của ông trông rất suy sụp, lòng dạ rối bời lo toan, ngừng lại trong thoáng chốc, ông hỏi Ngô Bách Tuế: “Chẳng lẽ chúng ta không có cách nào hay sao?”
Đối với Ngô Thanh Đế mà nói, Ngô Bách Tuế đã là trụ cột của toàn thể thành viên nhà họ Ngô, là hi vọng duy nhất của tất cả mọi người. Ban nãy biết Ngô Bách Tuế đã tỉnh, Ngô Thanh Đế kích động vô cùng. Thế nhưng, những lời Ngô Bách Tuế nói lại khiến Ngô Thanh Đế nhảy từ đỉnh cao của hi vọng xuống vực sâu thất vọng. Trái tim ông trầm xuống, nhưng ông vẫn mong Ngô Bách Tuế có thể tạo ra kỳ tích thêm một lần nữa.
Ngô Bách Tuế lắc lắc đầu, thở dài một tiếng: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664668/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.