Đường Hạn Tùng vừa tới, đám đông im phăng phắc.
Tất cả những ai đang hoan hô đầy kích động đều sượng sùng, cơ thể cứng ngắc.
Trong chốc lát, bầu không khí như rơi xuống điểm đóng băng.
Trong lòng mỗi người nỗi sợ hãi vô cùng vô tận không ngừng sản sinh. Đối với họ mà nói, Đường Hạn Tùng còn đáng sợ hơn cả ác ma. Tỏa Hồn Trận mà lão vung tay bày ra đã khiến tất cả mọi người sa vào địa ngục, từng người sống sờ sờ lần lượt tử vong, còn ai chưa chết cũng sợ đến chết khiếp. Cơn ác mộng này vừa mới được Ngô Bách Tuế giải trừ, mọi người vừa vui mừng chưa nổi một cái chớp mắt, thế mà Thần Chết đòi mạng – Đường Hạn Tùng đã ập tới. Điều này đúng là sấm sét giữa trời quang, tất cả bọn họ sợ đến đơ người.
Ngô Bách Tuế nhìn về phía Đường Hạn Tùng với gương mặt nghiêm trọng, trầm giọng hỏi: “Ông chính là Đường Hạn Tùng?”
Khi hỏi câu này, từ tận sâu nơi đáy lòng Ngô Bách Tuế cảm thấy chấn động. Trong tưởng tượng của anh, Đường Hạn Tùng chắc hẳn phải là một ông già ở độ tuổi xế chiều, nhưng người trước mặt anh thì trẻ trung phơi phới, không hề có dấu hiệu già nua.
Đường Hạn Tùng khẽ nhướng mày, đánh giá Ngô Bách Tuế rồi lập tức đáp: “Đúng vậy, là tôi đây. Xem ra cậu hồi phục rất khá đấy, chỉ trong thời gian ngắn như thế mà đã công phá được Tỏa Hồn Trận của tôi rồi”.
Giọng điệu của Đường Hạn Tùng rất thoải mái và tùy tiện. Ngô Bách Tuế được lão cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-kho/2664670/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.