Nàng cứ nghĩ hắn sẽ không nhớ đến sự tồn tại của mẹ con nàng như nàng lại nhầm rồi hắn nhớ mà thậm chí, hắn còn sai người đến đón mẹ con nàng hồi cung.
Người hắn sai đến là Tử Huyết. Lại là Tử Huyết, hắn đến buông 1 câu nhẹ bẫng
Nương Nương, hoàng thượng mời nương nương cùng hoàng tử hồi cung.
Nàng cảm thấy nực cười
Hoàng tử, hình như có gì nhầm lẫn rồi, ở đây không có hoàng tử nào cả. Không phải điều này được hoàng thượng của ngươi bố cáo với cả thiên hạ rồi....
Nàng chưa kịp nói hết câu thì dã bị Tử Huyết đánh ngất.
Lúc nàng tỉnh đã là ở trong hoàng cung và hài tử của nàng thì không còn ở đây nữa. Nàng chạy ra ngoài thì phát hiện người mà nàng từng tin tưởng, từng mong ngóng, người giúp nàng được bêu rếu khắp kinh thành, người làm cho toàn gia trên của nàng không dám ngẩng mặt đi ra đường, người làm cho nàng phải tha phương cầu thực. Người mà nàng từng yêu hơn cả sinh mệnh đang đứng ở đây.
Nàng vội hỏi
Con của ta đâu?
Con của nàng, không phải cũng là con của ta sao??
Con của người sao hoàng thượng?? Ngài còn nhớ cách đây 9 tháng ai đã bố cáo vơi thiên hạ ta lăng loàn, dâm dục, hồng hạnh vượt tường. Ai đã nói ta bị vấy bẩn?? Bây giờ, ngài lại nói con của nô tì là con của ngài, ngài cho nhầm lẫn không??
Ta.....
Xin hoàng thượng hãy nhân từ trả lại hài tử cho nô tì. Chúng nô tì có cuộc sống riêng của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-lai-phu-thiep/2551508/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.